Toranaga không ngớt lời khen ngợi. Khi nó đã ăn hết, ông ca tụng nó
không chán. Con chim ưng nhảy lên nhảy xuống, kêu rít, vẻ hài lòng, sung
sướng được an toàn trở lại trên cánh tay ông một lần nữa, nơi nó có thể ăn.
Bởi vì tất nhiên, từ khi nó được đưa ra khỏi lồng, nắm tay là nơi duy nhất
nó được phép ăn, đích thân Toranaga cho nó ăn. Nó bắt đầu trang điểm lại,
sẵn sàng lao vào cuộc giết chóc mới.
Vì Tetsuko hôm nay đã bay rất giỏi, Toranaga quyết định không cho nó
bay tiếp nữa để nó ăn. Ông cho nó một con chim nhỏ, đã vặt lông sẵn và bổ
ra cho nó. Khi nó ăn được một nửa, ông trùm cái mũ lên đầu nó. Nó vẫn
tiếp tục ăn một cách hài lòng qua cái mũ. Khi nó ăn xong và lại bắt đầu tỉa
tót, ông cầm con trĩ lên bỏ vào túi săn và ra hiệu cho người nuôi chim ưng
đã trực sẵn cùng với những người xua dã thú. Họ say mê bàn tán về cuộc
săn tuyệt vời và đếm những túi săn. Có một con thỏ, một đôi chim cun cút
và con trĩ trống. Toranaga cho người nuôi chim ưng và những người xua đã
thú lui cùng tất cả chim ưng. Các cận vệ của ông đợi dưới đồi.
Bây giờ ông chú ý tới Naga.
"Sao?"
Naga quỳ bên cạnh ngựa, đầu cúi thấp.
"Những điều Đại nhân nói về con là hoàn toàn đúng. Con xin lỗi đã làm
phật ý Đại nhân."
"Chứ không phải vì đã đưa ra những lời khuyên tồi?"
"Con... con xin Đại nhân cho con ở với người nào có thể dạy bảo con để
con không bao giờ làm như thế nữa. Con không bao giờ muốn khuyên phụ
thân những lời khuyên không hay, không bao giờ."
"Tốt. Mỗi ngày con sẽ dành một phần thì giờ nói chuyện với Anjin-san,
học những điều ông ta biết. Ông ấy có thể là một trong những thầy giáo của
con."
"Ông ta ấy ư?"
"Đúng, ông ấy cố thể dạy con một chút kỷ luật. Và nếu có thể xuyên qua
được cái tảng đá bịt tai khiến con không nghe được, chắc chắn con sẽ học
được những điều có giá trị với con. Con cũng có thể học được đôi điều có
giá trị đối với ta."