"Chúng ta chưa có đủ súng cho họ. Đó là một đòn nghi binh để đánh lạc
hướng Yabu."
"Thưa Đại nhân."
"Đó chính là cái cớ để đưa một nghìn người nữa đến đây. Có phải ngày
mai họ đến đây không? Với hai nghìn người, ta có thể giữ Anjiro và trốn
nếu cần. Neh?"
"Nhưng Yabu-san có thể…
"Naga cố kìm lời bình luận. Anh biết chắc chắn một lần nữa mình sẽ phạm
sai lầm trong nhận định.
"Tại sao con lại ngu ngốc đến thế nhỉ?" Anh cay đắng hỏi.
"Tại sao con lại không thể nhìn được những điều như phụ thân, hay như
Sudara-san? Con muốn giúp đỡ, muốn có ích. Con không muốn lúc nào
cũng làm phật ý phụ thân."
"Vậy thì hãy học kiên nhẫn, con trai ta ạ. Phải uốn tính nết của mình. Thời
gian của con cũng sẽ đến sớm thôi."
"Trình Đại nhân."
Toranaga đột nhiên mệt mỏi vì đã kiên nhẫn. Ông nhìn lên trời.
"Cha nghĩ cha phải ngủ một chút."
Lập tức Naga tháo yên và chăn ngựa, trải lên cỏ làm giường của Samurai.
Toranaga cảm ơn và nhìn anh cắt gác. Khi ông đã chắc tất cả mọi thứ đều
đúng và an toàn, ông nằm xuống và nhắm mắt lại.
Nhưng ông không muốn ngủ, mà chỉ muốn suy nghĩ. Ông biết, mình nổi
nóng là một dấu hiệu xấu. Thật là may điều đó chỉ xảy ra trước mặt Naga,
nó không biết gì khác cả, ông tự nhủ. Nếu gần Omi hoặc Yabu, hẳn họ đã
nhận ra ông đã cuồng lên vì lo lắng. Một sự hiểu biết như vậy sẽ thúc đẩy
họ đến chỗ phản bội. Lần này ngươi may đó. Tetsuko đã lập lại sự cân bằng.
Nếu không có nó thì có thể ngươi đã để cho người khác thấy được sự giận
dữ của mình và như vậy thật điên rồ.
Nó bay thật đẹp! Hãy học nó : Naga phải được đối xử như một con chim
ưng. Nó chẳng đã kêu thét và nổi giận như những người tốt nhất đó sao?
Vấn đề duy nhất của Naga là nó bay lầm chỗ. Chỗ của nó là chiến trận và
cái chết thình lình; nó sắp sửa được điều đó.