tôi mà đến cửa phòng nàng không được mời, nàng sẽ tự tử, bằng bất cứ
cách nào có thể ngay lập tức… mặc dù bổn phận của nàng đối với Chúa
công, mặc dù nhiệm vụ của nàng đối với gia đình, ngay cả với những lời
răn của Đức Chúa Cơ đốc của nàng nữa!"
Buntaro không hề che đậy những giọt nước mắt căm giận chảy xuống đôi
má.
"Tôi không thể giết nàng, dù tôi có muốn đến thế nào. Tôi không thể giết
con gái của Akechi Jinsai, dù cho nàng có đáng tội..."
Toranaga để cho Buntaro nói lảm nhảm cho đến khi anh ta kiệt sức rồi
đuổi ra, ra lệnh cho anh ta hoàn toàn tránh xa Mariko cho đến khi ông quyết
định sẽ làm gì. Ông phái bác sĩ riêng của mình đến khám cho nàng. Báo cáo
tốt đẹp: chỉ bị những vết thâm tím nhưng nội tạng không hề gì.
Vì sự an toàn của bản thân - Toranaga chờ đợi sự phản phúc - và, cát thời
gian đang chảy hết, ông quyết định gia tăng áp lực đối với tất cả bọn họ.
Ông ra lệnh cho Mariko đến nhà Omi, chỉ thị nàng phải nghỉ ngơi, nội bất
xuất ngoại bất nhập và hoàn toàn tránh xa Anjin-san. Sau đó ông cho gọi
Anjin-san đến, giả vờ tức giận trong khi rõ ràng là họ hầu như không nói
chuyện gì với nhau, ông cho anh lui ra ngay lập tức.
Tất cả mọi sự luyện tập đều gia tăng. Các lực lượng nòng cốt buộc phải
hành quân. Naga được lệnh đưa Anjin-san vào thao trường. Nhưng Naga đã
không đưa anh vào.
Vì vậy ông phải tự làm. Ông dẫn tiểu đoàn mười một tiếng đồng hô trên
đồi. Anjin-san cố theo, không phải ở hàng đầu, nhưng anh vẫn theo. Quay
trở lại Anjiro, Anjin-san nói bằng một giọng líu ríu hầu như không thể nào
hiểu nổi :
"Toranaga Sama, tôi đi được. Tôi...súng... huấn luyện được. Xin lỗi, hai
việc một lần không được, neh?"
Lúc này Toranaga mỉm cười. Ông nằm đợi mưa dưới bầu trời đầy mây, ấm
lòng vì cái trò chơi bẻ gãy ý chí của Blackthorne. Ông ta là con chim ưng
cánh ngắn. Mariko cũng ngoan cường như thế, thông minh như thế, nhưng
xuất sắc hơn. Nàng có được sự tàn nhẫn mà ông ta sẽ không bao giờ có
được. Nàng như con peregrin, như Tetsuko. Giỏi thật. Tại sao con diều hâu,