"Không ai nhìn thấy cha của Ôtaba bẻ gãy kiếm và ném nó xuống biển.
Và tôi xin thề trên niềm hy vọng của tôi là được tái sinh làm một Samurai,
rằng tôi đã phục vụ ông của Đại nhân, chúa Chikitada. Tôi phục vụ Người
trung thành cho đến khi Người mất. Tôi có mặt ở đó, tôi xin thề."
Toranaga nhận thanh kiếm. Hình như nó rung lên một cách hiểm ác trong
tay ông. Ông vốn giễu cợt những huyền thoại về một số thanh kiếm mang
sự hối thúc giết chóc trong bản thân nó, những thanh kiếm cần phải nhảy ra
khỏi bao để uống máu. Nhưng bây giờ thì Toranaga tin.
Ông rùng mình nhớ lại ngày đó. Tại sao những lưỡi kiếm MuraSama lại
căm thù chúng ta? Một lưỡi đã giết chết ông của ta. Một lưỡi khác suýt chặt
đứt cánh tay ta khi ta lên sáu, một tai nạn không giải thích được.
Không có ai ở gần đó, nhưng cánh tay cầm kiếm của ta vẫn bị xả ra và chỉ
một chút nữa là ta bị chảy máu đến chết. Lưỡi kiếm thứ ba đã chặt đầu đứa
con đầu lòng của ta.
"Thưa Đại nhân", Yabu nói.
"Một lưỡi kiếm độc địa như vậy, không nên cho nó được phép sống, neh?
Xin hãy để tôi đem nó ra biển, nhận chìm để ít nhất, thanh kiếm này không
bao giờ còn có thể đe dọa Đại nhân hoặc cơn cháu Đại nhân."
"Phải, phải", ông lẩm bẩm, cám ơn Yabu đã đề nghị như vậy.
"Hãy làm ngay bây giờ đi!" Và chỉ khi thanh kiếm đã bị chìm, ở chỗ sâu
nhất, được chính người của ông chứng kiến, tim ông mới bắt đầu đập bình
thường. Ông đã cảm ơn Yabu, ra lệnh ổn định thuế khóa, sáu mươi phân
cho nông dân, bốn mươi cho các lãnh chúa của họ, cho Yabu miền Izu làm
thái ấp. Như vậy mọi thứ vẫn như trước, ngoại trừ tất cả mọi quyền ở Izu
thuộc Toranaga, nếu ông muốn lấy lại.
Toranaga trở mình để cánh tay cầm kiếm của ông đau và để cơ thể thoải
mái hơn, thích thú vì sự gần gũi với Đất lấy lại sức mạnh như mọi lần.
Lưỡi kiếm đã đi, không bao giờ trở lại. Tốt, nhưng hãy nhớ lời ông thầy
Tầu đã tiên đoán mình sẽ chết vì kiếm. Nhưng kiếm của ai, và bởi tay ta hay
tay ai khác?
Khi nào biết, mình sẽ biết, ông tự nhủ không chút sợ hãi. Bây giờ hãy ngủ
đi. Karma là karma. Ngươi hãy thiền. Hãy nhớ, trong sự yên tĩnh, cái Vô