được cùng Đại nhân nữa. Trước hết, có quá nhiều gia đình bị bẫy ở đây.
Ishido sẽ không bao giờ cho họ đi ( cũng như ông ta sẽ không hao giờ cho
bọn thiếp đi!) Những con tin này là một mối nguy hiểm cực kỳ đối với Đại
nhân. Ít vị lãnh chúa nào có được tinh thần trách nhiệm và lòng quả cảm
của Sugiyama. Thiếp nghĩ, có rất nhiều người bây giờ sẽ đi với Ishido, tuy
miễn cưỡng, bởi những con tin này. Thứ nữa, thiếp nghĩ là Maeda sẽ phản
bội Đại nhân, có lẽ cả Asano nữa. Thiếp kiểm điểm lại, trong số tất cả hai
trăm sáu mươi tư Daimyo trên đất của chúng ta, chỉ có hai mươi bốn vị là
chắc chắn theo Đại nhân, bốn mươi vị nữa có thể. Như vậy không đủ.
Kiyama và Onoshi sẽ lay chuyển tất cả hoặc hầu hết các Daimyo theo Cơ
đốc giáo và thiếp tin bây giờ họ không theo Đại nhân đâu. Chúa Mori, giàu
nhất và lớn nhất tất cả, trực tiếp chống lại Đại nhân. Và cũng như tất cả mọi
lần, ông ta sẽ kéo Asano, Kobayakaoa, và có lẽ cả Ôđa vào lưới của mình.
Với người anh em khác cha của Đại nhận, Chúa Zataki chống lại Đại nhân..
Vị trí của người bấp bênh khủng khiếp. Thiếp khuyên Đại nhân tuyên bố
Bầu trời đỏ thắm ngay lập tức và đi Kyoto luôn. Đó là hy vọng duy nhất của
Đại nhân."
"Còn đối với Sazuko phu nhân và bản thân thiếp, bọn thiếp mạnh khỏe và
hài lòng. Cái thai lớn nhanh và nếu karma của đứa trẻ là sinh ra đời thì nó
sẽ xảy ra như thế. Bọn thiếp an toàn trong góc của mình ở lâu đài, cửa khóa
chặt, cánh cửa hạ xuống. Các Samurai của chúng ta đầy lòng tận tâm với
Đại nhân và sự nghiệp của Người. Nếu karma của chúng thần là từ giã cuộc
đời này thì chúng thần sẽ ra đi thanh thản. Phu nhân của Đại nhân rất nhớ
thương Người, rất nhớ thương. Còn riêng đối với thiếp, Tora chan, thiếp
mong nhìn thấy Người, được cười với Người, để thấy Người cười. Niềm
tiếc hận duy nhất của thiếp đối với cái chết là thiếp sẽ không còn được làm
những điều ấy nữa và được chăm nom Người. Nếu như còn kiếp sau và nếu
Chúa, Phật hay kami tồn tại, thiếp hứa, bằng cách này hay cách khác, ngả
họ về phía Đại nhân... mặc dù trước hết, có thể thiếp sẽ cầu xin họ làm cho
thiếp thon thả, trẻ trung, có hoa trái cho Đại nhân, nhưng vẫn cho thiếp
được hướng cái thú vui ăn uống. Ôi, thật là thiên đường nếu như vẫn có thể
ăn hoài mà mãi mãi vẫn trẻ trung và thon thả.