"Thiếp xin gửi Đại nhân tiếng cười của thiếp. Cầu Trời Phật phù hộ cho
Đại nhân."
Toranaga đọc cho mọi người nghe, trừ cái đoạn nói riêng về Kiri và
Sazuko phu nhân. Khi ông đọc xong, tất cả đều nhìn ông và nhìn nhau,
không phải chỉ vì những điều bức thư nói, mà còn bởi vì ông đã công khai
tin tưởng tất cả.
Họ ngồi trên chiếu, trong một vòng bán nguyệt chung quanh Toranaga
giữa cao nguyên, không lính gác, không bị ai nghe lỏm. Buntaro, Yabu,
Igurashi, Omi, Naga, các hạm trưởng và Mariko. Lính gác ở cách đó hai
trăm bước.
"Ta cần lời khuyên", Toranaga nói.
"Các cố vấn của ta ở Yedo. Công việc này khẩn cấp, vì vậy ta muốn các
ông đứng ở vị trí của họ. Điều gì sẽ nảy ra và ta nên làm thế nào, Yabu-
san?"
Yabu đang trong cơn xao động. Một con đường như đều dẫn tới thảm họa.
"Trước hết, thưa Đại nhân,
"Bầu trời đỏ thắm" là cái gì?"
"Đó là mật danh cho kế hoạch của trận chiến đấu cuối cùng của ta, chỉ một
cuộc tiến công dũng mãnh với tất cả các binh đoàn của ta vào Kyoto, dựa
vào sự cơ động và bất ngờ để chiếm kinh thành từ tay những lực lượng xấu
đang vây quanh nó. Giành lại con người Thiên Hoàng từ bàn tay bẩn thỉu
của những kẻ đã lừa bịp Người, do Ishido cầm đầu. Một. khi người con của
Thiên tử đã an toàn thoát khỏi nanh vuốt của chúng, lúc đó mới thỉnh cầu
Người hủy bỏ sự ủy trị cho Hội đồng hiện nay rõ ràng là đã phản phúc hoặc
do những kẻ phản phúc thống trị. Trao sự ủy trị cho ta để thành lập một Hội
đồng biết đặt quyền lợi của vương triều và Công tử thừa kế trước tham
vọng cá nhân. Ta sẽ dẫn tám mươi đến một trăm ngàn người, để mặc đất đai
của ta không người bảo vệ, sườn của ta không người gác và đường tháo lui
không bảo đảm." Toranaga thấy mọi người trố mắt nh7;ngn ông kinh hoàng.
Ông không nhắc tới đội ngũ Samurai tuyệt hảo được bí mật cài ở nhiều lâu
đài và các tỉnh quan trọng từ nhiều năm. Họ sẽ bùng lên cùng một lúc để tạo
ra sự rối loạn cần thiết cho kế hoạch."