thể để Izu trở thành thù địch! Ông ấy phải có chủ của chúng ta ở phía..."
"Thế ngộ ông ấy ra lệnh cho Chúa Yabu phải đi khỏi?"
"Chúng ta sẽ nổi loạn! Chúng ta sẽ giết Toranaga nếu ông ấy ở đây hoặc
đánh bại cánh quân nào do ông ấy phái đến chống lại chúng ta. Nhưng ông
ấy không bao giờ làm như vậy, ông không thấy sao? Toranaga phải bảo vệ
chư hầu của mình."
Yabu để họ tranh luận và cuối cùng lão đã thấy sự khôn ngoan của Omi.
"Tốt lắm. Ta đồng ý. Và dâng cả thanh kiếm MuraSama của ta cho vững
chắc, Omi-san", lão hả hê, bị cuốn hút vào cái kế hoạch quỷ quyệt đó.
"Phải. Thiên tài. Lưỡi kiếm Yoshimoto của ông ta quá đúng chỗ. Và tất
nhiên bây giờ ta có giá tri đối với Toranaga hơn bao giờ hết. Omi nói đúng,
Igurashi ạ. Ta không còn sự lựa chọn nào khác, Từ nay, ta gắn bó với
Toranaga. Một chư hầu!"
"Cho đến khi chiến tranh nổ ra." Omi cố ý nói.
"Tất nhiên, tất nhiên là chỉ đến khi chiến tranh nổ ra? Lúc đó có thể đổi
phía đứng nhà hoặc làm hàng chục thứ khác. Omi-san, một lần nữa nhà
ngươi lại đúng!"
Omi là cố vấn tốt nhất của ta, lão tự nhủ. Nhưng cũng nguy hiểm nhất.
Omi đủ thông minh để chiếm lấy Izu nếu ta chết. Nhưng có sao, tất cả
chúng ta đều chết kia mà.
"Ngài đã bị chẹn hoàn toàn", lão nói với Toranaga.
"Ngài bị cô lập."
"Còn phương sách nào không?" Toranaga hỏi.
"Xin lỗi Đại nhân", Omi nói.
"Nhưng phải mất bao lâu để chuẩn bị sẵn sàng cuộc tiến công này?"
"Nó đã sẵn sàng."
"Izu cũng sẵn sàng, thưa Đại nhân", Yabu nói
"Một trăm năm ngàn của Đại nhân, mười sáu ngàn của tôi cùng với Trung
đoàn Hỏa mai. Như vậy có đủ không ạ?"
"Không. Bầu trời đỏ thắm là một kế hoạch tuyệt vọng. Tất cả phải liều vào
một trận tiến công."