"Đại nhân phải liều ngay sau khi mùa mưa hết, chúng ta có thể khai
chiến", Yabu nhấn mạnh.
"Đại nhân còn có thể có sự lựa chọn nào nữa? Ishido sẽ thành lập một Hội
đồng mới ngay tức khắc, họ sẽ có sự ủy trị. Như vậy, Đại nhân sẽ bị khép
tội hôm nay, ngày mai hoặc ngày kia. Tại sao còn chờ đợi để bị nuốt chửng?
Xin hãy nghe, có lẽ trung đoàn có thể phá một con đường qua núi! Hãy để
nó là Bầu trời đỏ thắm! Quăng tất cả mọi người vào cuộc tấn công lớn. Đó
là con đường của người chiến binh nó xứng đáng với Samurai, thưa
Toranaga Sama. Súng, súng của chúng ta sẽ hất Zataki khỏi con đường của
chúng ta, và cho dù Đại nhân thành công.hay thất bại, điều ấy có gì là quan
trọng? Sự việc sẽ sống mãi!"
Naga nói
"Đúng. Nhưng chúng ta sẽ thắng. Chúng ta sẽ thắng!" Một vài hạm trưởng
gật đầu đồng ý, nhẹ nhõm vì chiến tranh đã tới. Omi không nói gì.
Toranaga nhìn Buntaro.
"Thế nào?"
"Thưa Chúa công, xin phép Chúa công cho tôi được nói lên ý kiến của
mình. Tôi và quân của tôi sẽ làm bất cứ cái gì Người đã quyết định. Đó là
nhiệm vụ duy nhất của tôi. Ý kiến của tôi không có giá trị gì đối với Chúa
công bởi vì tôi chỉ làm điều do Chúa công quyết định."
"Bình thường ta chấp nhận điều đó, nhưng hôm nay thì không."
"Vậy thì chiến tranh. Điều Yabu-san nói là đúng. Chúng ta hãy tới Kyoto.
Hôm nay, ngày mai khi mưa ngừng. Bầu trời đỏ thắm! Tôi đã mệt vì chờ
đợi."
"Omi-san?" Toranaga hỏi.
"Yabu Sama nói đúng, thưa Đại nhân. Ishido sẽ bẻ quẹo ý nguyện của
Taiko và sẽ sớm chỉ định một Hội đồng mới. Hội đồng mới sẽ có được sự
ủy trị của Thiên Hoàng. Kẻ thù của Đại nhân sẽ đo dự và như vậy, sẽ phản
bội Đại nhân. Hội đồng mới sẽ kết tội Đại nhân ngay lập tức. Rồi..."
"Vậy thì Bầu trời đỏ thắm", Yabu ngắt lời.
"Nếu Lãnh chúa Toranaga ra lệnh thì đó là như vậy. Nhưng tôi không nghĩ
là lệnh kết tội có chút giá trị gì. Ta có thể quên điều đó đi."