Ishido xấu nhưng không ngu đến nỗi dốc toàn lực vào một cuộc chiến đấu.
Ông ta sẽ lẩn lút trong Osaka. Vì vậy hiện nay chúng ta không nên dùng
trung đoàn của mình vội. Chúng ta phải thắt chặt an ninh và giữ nó như một
vũ khí bí mật, trong tư thế sẵn sàng, cho đến khi Đại nhân từ sau núi đi ra.
Nhưng bây giờ tôi không nghĩ rằng tôi thấy họ phải động dụng." Omi nhận
biết được những cặp mắt theo dõi anh. Anh cúi chào Toranaga.
"Thưa Đại nhân, xin xá tội cho những lời lẽ dài dòng của tôi."
Toranaga ngắm nghía Omi rất kỹ, rồi ông liếc nhìn con trai mình. Ông
thấy chàng thanh niên đang cong người kích động và biết đã đến lúc quẳng
cho anh chàng con mồi của mình.
"Naga-san?"
"Những điều Omi-san nói là đúng", Naga nói ngay, vẻ hả hê.
"Hầu hết những điều đó. Nhưng tôi nói dùng hai tháng để tập hợp đồng
minh, cô lập Ishido hơn nữa. Và khi mưa dừng, hãy tấn công không báo
trước - Bầu trời đỏ thắm."
Toranaga hỏi :
"Anh không đồng ý với ý kiến của Omi-san về một cuộc chiến tranh lâu
dài?"
"Không. Nhưng phải chăng..." Naga dừng lại.
"Nói tiếp đi, Naga-san. Cứ nói thoải mái."
Naga ngậm miệng, mặt anh ta trắng bệch
"Anh được lệnh tiếp tục nói!"
"Dạ, thưa Đại nhân, tôi thấy là..." Anh lại ngừng rồi nói một mạch.
"Phải chăng đây là một cơ hội lớn của Đại nhân để trở thành Shogun? Nếu
Đại nhân lấy được Kyoto và có được ủy trị tại sao không thành lập một Hội
đồng? Tại sao không thỉnh cầu Thiên Hoàng phong Đại nhân làm Shogun?
Như vậy là tốt nhất đối với Người và vương triều." Naga cố gắng xua nỗi sợ
khỏi giọng nói của mình. Bởi vì anh đang nói những điều phản phúc chống
lại Yaemon và hầu hết các Samurai ở đây - Yabu, Omi, Igurashi và đặc biệt
là Buntaro-những người rõ ràng là trung thành.
"Tôi nói, Đại nhân nên làm Shogun!" Anh quay sang những người khác đề
phòng.