Yabu buột miệng:
"Nhưng Đại nhân sẽ phải chiến. đấu từng bước đi. Ikaoa Jikkiu đã bóp
nghẹt Tokaido trong vòng một trăm lý. Rồi những dinh lũy của Ishido ngự
trị những miền còn lại!"
"Phải! Nhưng ta có kế hoạch tràn vào Tây Bắc dọc theo Koshukaiđô rồi
thọc xuống Kyoto, tránh vùng duyên hải."
Ngay lập tức, rất nhiều người lắc đầu và bắt đầu nói, nhưng Yabu át họ đi.
"Nhưng, thưa Đại nhân, bức thư nói, người anh em của Đại nhân, Zataki-
san, đã sang phía địch! Bây giờ tuyến đường phía Bắc của Đại nhân cũng bị
chắn. Tỉnh của ông ấy xiên chéo Koshu, Kaiđô. Đại nhân sẽ phải chiến đấu
suất cả Shinano, đó là vùng núi, rất gian khổ. Và quân tướng của ông ấy
trung thành một cách cuồng tín. Đại nhân sẽ bị cắt thành từng miếng nhỏ
trong những vùng núi ấy!"
"Đó là cách duy nhất của ta. Ta đồng ý là có quá nhiều quân địch ở miền
duyên hải."
Yabu liếc nhìn Omi, ao ước giá như lão có thể tham khảo với anh, căm
ghét bức thư và cả mớ hẩu lốn Osaka, ghét việc mình đã nói đầu tiên và
hoàn toàn căm cái thân phận chư hầu mà lão ta chấp nhận theo lời khẩn cầu
của Omi.
"Đó là dịp duy nhất của ngài, Yabu Sama", Omi đã thúc giục.
"Cách duy nhất để ngài có thể tránh được cái bẫy của Toranaga và để ngài
rộng chỗ tập luyện."
Igurashi ngắt lời một cách giận dữ;
"Tốt hơn là hãy xông vào Toranaga ngay ngày hôm nay trong khi ông ta
chỉ có một ít quân ở đây! Tốt hơn là hãy giết ông ta và đem đầu nộp cho
Ishido trong khi hãy còn thời gian!"
"Tốt hơn là hãy đợi, tốt hơn là hãy kiên nhẫn."
"Ngộ nhỡ Toranaga ra lệnh cho chủ chúng ta phải từ bỏ Izu thì sao?"
Igurashi đã hét lên.
"Với tư cách là lãnh chúa đối với chư hầu, Toranaga có quyền đó!"
"Ông ấy sẽ không bao giờ làm việc đó. Lúc này ông ấy cần chủ của chúng
ta hơn bao giờ hết. Izu trấn ngự cửa phía Nam của ông ấy. Ông ấy không