"Hả?"
"Người sẽ làm gì?"
"Rõ ràng là Bầu trời đỏ thắm", Toranaga nói.
"Nhưng Đại nhân nói là họ sẽ nuốt chúng ta."
"Họ sẽ - nếu ta cho họ thời gian. Nhưng ta sẽ không cho họ một chút thời
gian nào hết. Chúng ta sẽ bước vào chiến tranh ngay lập tức!"
"Nhưng còn những cơn mưa, những cơn mưa thì sao?"
"Chúng ta sẽ đến Kyoto ướt. Nóng nực, hôi thối và ướt át. Bất ngờ, cơ
động, táo bạo và thời điểm sẽ giành đựợc thắng lợi, neh? Yabu-san nói
đúng. Súng sẽ bạt một con đường xuyên qua núi."
Trong một tiếng đồng hồ, họ thảo luận kế hoạch và sự thuận lợi của một
cuộc chiến tranh rộng lớn trong mùa mưa. Một chiến lược chưa hề được
nghe nói đến. Sau đó Naga cho họ giải tán, trừ Mariko. Ông bảo Naga ra
lệnh cho Anjin-san đến. Bề ngoài, tất cả đều tỏ ra hăm hở khi quyết định
được công bố, đặc biệt là Toranaga và Buntaro. Chỉ có Omi là dè dặt, suy tư
và không bị thuyết phục. Toranaga loại trừ Igurashi vì ông biết, một cách
đúng đắn, người lính này sẽ chỉ làm những điều Yabu ra lệnh. Ông đã cho
Yabu lui, coi ông ta như vật đem cầm, chắc chắn l1; t phản phúc nhưng vẫn
là vật đem cầm. Ông là người duy nhất có giá trị, ông nghĩ thế. Ta tự hỏi
không hiểu anh ta có phán đoán được điều ta thực sự định làm không?
"Mariko-san. Hãy khéo léo tìm.hiểu xem hợp đồng của người kỹ nữ đó
đáng giá bao nhiêu?"
Nàng chớp mắt.
"Kiku-san, thưa Đại nhân?"
"Phải."
"Bây giờ, thưa Đại nhân? Ngay bây giờ?"
"Tối nay là tuyệt vời!" Ông nhìn nàng một cách dịu dàng.
"Hợp đồng của thị không nhất thiết là cho ta, có lẽ là cho một trong các
tướng của ta."
"Tôi nghĩ, giá cả còn tùy thuộc ở người nào, thưa Đại nhân."
"Ta chắc vậy. Nhưng hãy đặt một giá. Tất nhiên cô gái đó có quyền từ
chối nếu cô ta muốn, khi tên của Samurai được nhắc tới. Nhưng hãy nói với