mama-san của cô ta là ta không nghĩ cô gái lại xấc xược, không tin sự lựa
chọn của ta cho cô ấy. Hãy nói với bà chủ rằng Kiku là phu nhân loại một
của Mishima chứ không phải là Yedo, Osaka hay Kyoto." Toranaga nói
thêm một cách vui vẻ
"Vì vậy ta sẽ trả theo giá của Mishima chứ không phải giá của Yedo,
Osaka hoặc Kyoto."
"Thưa Đại nhân, vâng, tất nhiên."
Toranaga nhích vai cho đỡ đau và di chuyển những thanh kiếm.
"Xin để tôi xoa bóp cho Đại nhân, thưa ngài. Hay để tôi gọi Suwo?"
"Không, cảm ơn. Ta sẽ gặp Suwo sau." Toranaga đứng lên, tiểu tiện một
cách hết sức khoan khoái rồi lại ngồi xuống. Ông mặc một chiếc kimono
lụa nhẹ, ngắn, màu xanh và đi đôi dép rơm giản dị. Chiếc quạt của ông màu
xanh, được trang trí bằng tiêu ngữ của ông.
Mặt trời ở dưới thấp, những đám mây mưa kéo nặng trời.
"Đời sống thật là vĩ đại." Ông nói một cách sung sướng.
"Ta gần như nghe được từng cơn mưa đợi ra đời."
"Vâng", nàng nói.
Toranaga suy nghĩ một lúc. Rồi ông nói như thơ :
"Bầu trời
Bị mặt trời đun cháy,
Khóc
Những giọt nước mắt sinh sôi."
Mariko để tâm trí chơi trò thơ phú với ông, trò chơi rất phổ biến đối với
hầu hết các Samurai, họa lại bài thơ của ông. Sau một lát, nàng đáp lại:
"Những cánh rừng
Gió làm bị thương
Khóc
Lá rụng."
"Hay lắm! Phải, rất hay!" Toranaga hài lòng nhìn nàng, thích cái ông đã
nhìn thấy. Nàng mặc kimono màu xanh nhạt trang trí hình lá tre, dải lưng
thêu màu xanh sẫm, còn ô màu da cam. Mái tóc đen dưới chiếc mũ rộng
vành. Ông nhớ lại một cách lưu luyến khi tất cả bọn họ - ngay cả nhà độc