"Cả gia đình của nàng có thể bị xóa bỏ trong tám ngày."
"Vâng, thưa Đại nhân. Nhưng điều đó không liên quan gì tới Đại nhân và
nhiệm vụ của Người, và vương triều." Với một vẻ nghiêm trang nhạo báng,
nàng nói thêm:
"Và bây giờ, người cố vấn trung thành của Đại nhân có thể tự sát hay để
sau đó ạ?" Mariko giả vờ ngất xỉu.
Toranaga ngẩn ngơ trố mắt trước sự trơ tráo không thể nào tin được của
nàng. Rồi ông gầm lên cười, lấy nắm tay đấm xuống đất. Khi đã có thể nói
được, ông nói nghẹn cả giọng:
"Ta sẽ không bao giờ hiểu được nàng, Mariko-san."
"À, nhưng thưa Đại nhân, người hiểu đấy." Nàng vừa nói vừa gạt những
giọt mồ hôi khỏi trán." Đại nhân đã nhân từ cho kẻ chư hầu tận tụy này làm
cho Đại nhân cười, nghe những yêu cầu của nó, nói những điều cần phải
nói. Xin Đại nhân tha thứ cho sự hỗn láo của tôi."
"Tại sao vậy, hả? Tại sao?" Toranaga mỉm cười ân cần.
"Vì những con tin, thưa Đại nhân", nàng nói một cách đơn giản.
"À, họ!" Toranaga trở nên nghiêm chỉnh.
"Vâng. Tôi phải đi Osaka..."
"Phải", ông nói.
"Ta biết."