"Dozo dozo, Anjin-san."
"Iyé", anh nói cầm lấy thanh kiếm giống như phong tục.
"Iyé, Fujiko-san. Shigata ga nai, neh?Karma, neh?" Anh chạm vào nàng,
xin lỗi. Anh biết nàng đã phải chịu đựng khổ sở bởi sự ngu xuẩn của anh.
Nước mắt nàng trào ra.
"Arigato, arigato go go, zimashita, Anjin-san,
"Nàng nói, tiếng vỡ ra.
"Gomen nasai …"
Tim anh thương cảm.
Phải, Blackthorne suy nghĩ, với nỗi buồn thống thiết, phải, thế đó, nhưng
vẫn không lấy đi được sự nhục nhã của nàng hoặc đem Uekiya trở lại cuộc
đời. Ngươi là kẻ đáng trách. Đáng lý ngươi phải hiểu biết hơn chứ...
"Anjin-san!" Naga nói.
"Vâng, vâng, Naga-san?" Anh cố lôi mình ra khỏi niềm ân hận, nhìn
xuống người thanh niên đang đi bên cạnh anh.
"Xin lỗi, ông nói sao?"
"Tôi nói tôi hy vọng làm bạn ông."
"Vâng, cám ơn ông."
"Vâng, và có lẽ ông", tiếp theo là những tiếng nói líu ríu Blackthorne
không hiểu.
"Thưa ông."
"Dạy, neh? Hiểu dạy? Dạy về thế giới."
"À, vâng, hết sức xin lỗi. Dạy cái gì cơ?"
"Về những đất nước khác những đất nước bên ngoài. Thế giới, neh?"
"À bây giờ hiểu. Vâng, cố gắng."
Họ đã tới gần những người gác.
"Bắt đầu ngày mai, Anjin-san. Bạn, neh?"
"Vâng, Naga-san. Cố gắng."
"Tốt. Rất hài lòng." Naga gật đầu. Khi họ tới gần những người Samurai.
Naga ra lệnh cho họ tránh sang bên, ra hiệu cho họ, Blackthorne vào một
mình. Anh vâng theo, cảm thấy mình rất đơn độc trong vòng người.