"Ohayo, Toranaga Sama. Ohayo, Mariko-san", anh vừa nói vừa đến bên
họ.
"Ohayo, Anjin-san, Dozo suwaru! Chào, Anjin-san, mời ngồi."
Mariko mỉm cười với anh.
"Ohayo, Anjin-san. Ikaga đesu ka?"
"Yoi, đomo." Blackthorne nhìn nàng, anh sung sướng được gặp lại nàng.
"Sự hiện diện của nàng làm cho tôi vui sướng vô cùng vui sướng", anh nói
bằng tiếng La tinh.
"Cả chàng nữa được gặp chàng thật là điều tốt đẹp. Nhưng chàng có bóng
u ám. Tại sao vậy?"
"Nan ja" (có chuyện gì?),Toranaga hỏi.
Nàng kể cho ông nghe những điều đã được nói. Toranaga gầm gừ, rồi ông
nói.
"Chủ thiếp nói trông chàng lo phiền, Anjin-san, thiếp cũng phải đồng ý.
Ngài hỏi cái gì đang làm chàng bận tâm."
"Không có gì cả. Domo, Toranaga Sama, Nane mo?"
"Không có gì hết."
"Nan ja?" Toranaga hỏi trực tiếp
"Nan ja?"
Blackthorne đáp lại ngoan ngoãn.
"Uekiya", anh nói vô vọng
"Hai. Uekiya."
"Ah so desu!" Toranaga nói rất dài với Mariko.
"Chủ của thiếp nói không cần phải buồn vì ông lão làm vườn. Ngài bảo
thiếp nói với chàng tất cả đã được giải quyết một cách chính thức. Ông lão
làm vườn hoàn toàn hiểu điều ông ta làm."
"Tôi không hiểu?"
"Vâng, rất khó giải thích để anh hiểu, nhưng anh có thấy không Anjin-san,
con gà lôi bị thối rữa trong nắng. Ruồi bâu kinh khủng. Sức khỏe của anh,
vợ anh, của toàn thể gia đình anh đang bị đe dọa, và xin lỗi, cũng có vài lời
kêu ca rất thận trọng của người phụ trách các gia nhân nhà Omi-san và
những người khác. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của chúng