"Anh là chủ gia đình. Luật.pháp nói rằng không một ai trong gia đình anh
có thể không tuân theo anh. Ông lão làm vườn cố tình phá vỡ luật pháp. Cả
thế giới này sẽ tan ra từng mảnh nếu người ta được phép coi thường luật
pháp. Anh..."
Toranaga chen vào nới với nàng. Nàng lắng nghe, trả lời một vài câu hỏi
rồi Toranaga ra hiệu cho nàng tiếp tục.
"Hai. Lãnh chúa Toranaga muốn em bảo đảm với anh là chính người ta đã
thấy ông lão làm vườn đã có một cái chết nhanh chóng, không đau đớn và
vinh hạnh mà ông xứng đáng. Thậm chí Người còn cho gã Samurai mượn
thanh kiếm của Người, thật sắc. Và xin nói để anh biết ông lão làm vườn rất
kiêu hãnh là trong những ngày tàn, ông đã có thể giúp đỡ cho ngôi nhà của
anh, Anjin-san, kiêu hãnh là ông đã có thể giúp đỡ để dựng địa vị
Samurai trước tất cả mọi người. Trên hết, ông kiêu hãnh vì vinh dự dành
cho ông. Sự hành quyết công khai không được áp dụng. Anjin-san. Lãnh
chúa Toranaga muốn em nói rõ điều này với anh."
"Cảm ơn Mariko-san. Cảm ơn vì đã làm mọi sự rõ ràng." Blackthorne
quay lại Toranaga, cúi chào theo đúng phép tắc.
"Domo, Toranaga Sama, Domo arigato. Wakari masu. Domo."
Toranaga chào lại vẻ hài lòng.
"Yoi, Anjin-san, Sinpat suru monjanai, neh? Shigata ga nai neh? Tốt. Thôi
đừng lo nữa, hả? Ông có thể làm được việc gì hả?"
"Nané mo. Không được gì cả." Blackthorne trả lời câu Toranaga hỏi anh
về việc huấn luyện súng hỏa mai, nhưng tất cả những điều họ nói đều không
lọt tới anh. Đầu óc anh còn quay cuồng với câu chuyện anh đã được nghe
kể. Anh đã lăng mạ Fujiko trước mặt tất cả các gia nhân và đã lăng mạ lòng
tin của cả gia đình trong khi Fujiko chỉ làm những điều đứng đắn, tất cả mọi
người khác nữa cũng vậy.
Fujiko không có lỗi gì. Tất cả mọi người đều không có lỗi gì. Trừ ta.
Ta không thể không làm những cái đã được làm đối với Uekiya cũng như
đối với nàng. Hoặc đối với họ.
Tại sao ta có thể sống nổi với nỗi hổ thẹn này? Anh ngồi xếp bằng trước
mặt Toranaga, gió biển nhè nhẹ khẽ lay chiếc kimono, kiếm giắt thắt lưng.