Toranaga không thể nói được, ngực ông đau nhói, tay, chân dập nát. Ông
chỉ tay. Vết nứt suýt nuốt chửng ông bây giờ chỉ còn là một vết nhỏ trên đất.
Ở phía Bắc hào toác thành một hẻm núi, nhưng nó không rộng và cũng
không sâu.
Blackthorne nhún vai.
"Karma!"
Toranaga ọe lớn, rồi khạc, nhổ, và lại ọe. Nó làm ông nói lên được, rồi
một tràng những lời chửi rủa tuôn ra. Ngón tay trùng trục của ông chỉ
xuống hào, mặc dầu Blackthorne không hiểu được tất cả mọi từ, những lời
của Toranaga là
"Karma cái chết tiệt, động đất chết tiệt, cái hào chết tiệt - ta đã mất mấy
thanh kiếm của ta và thật là đồ chết tiệt!"
Blackthorne bật phá lên cười, sự khoan khoái được sống và sự ngu xuẩn
của tất cả mọi chuyện choán ngợp con người anh. Một lúc, rồi Toranaga
cũng cười. Sự vui nhộn của họ lan sang Mariko. Toranaga đứng dậy, chao
đảo. Rồi, ấm lên vì niềm vui của cuộc đời, ông bắt đầu làm hề, chế giễu
mình và trận động đất.
Ông dừng lại ra hiệu cho Blackthorne theo, rồi cưỡi lên cái hào, ông vạch
khố, lại cười vang, ông bảo Blackthorne cũng làm theo như vậy.
Blackthorne vâng lời rồi cả hai cố tè vào cái hào. Nhưng không được, một
giọt cũng không.ra.
Họ hết sức cố càng làm cho tiếng cười của họ tăng lên và lại càng ngăn
nước tè. Cuối cùng họ đã thành công, Blackthorne ngồi xuống lấy lại sức,
hai tay chống xuống đất. Khi anh đã hồi sức được một chút, anh quay về
phía Mariko.
"Động đất này đã hết hẳn chưa, Mariko-san?"
"Vâng, cho đến khi nào có trận tiếp theo." Nàng tiếp tục gạt bùn khỏi đôi
tay và áo kimono.
"Nó luôn luôn như thế này sao?"
"Không. Thỉnh thoảng nó rất nhẹ. Đôi khi có một loạt chấn động nữa sau
một đoạn thời gian hoặc một ngày, hoặc nửa đoạn hay nửa ngày. Đôi khi chỉ