Con trai của bà đã phải đưa người vợ thứ nhất của mình về một cách ô
nhục theo lệnh mẹ, vì một cái lỗi nho nhỏ tưởng tượng ra sau khi đã đẻ cho
chàng hai con. Người con gái tự sát - em đã nói với anh , phụ nữ tự sát bằng
cách rạch cuống họng, Anjin-san, chứ không phải mổ bụng như nam giới
chưa nhỉ? - nhưng cô gái chết một cách biết ơn, sung sướng được thoát khỏi
cuộc đời đầy nước mắt, người vợ thứ cũng cầu được chết, cuộc đời của
nàng cũng bị bà mẹ chồng làm cho đau khổ không kém…"
Giờ đây, nhìn bà mẹ chồng của Midori, nước chè chảy ròng ròng xuống
cằm bà ta. Blackthorne hiểu cái mụ già này có quyền sinh quyền sát, quyền
bắt ly hôn hay nhục mạ đối với Midori, miễn là chồng bà, người chủ gia
đình đồng ý. Và bất cứ họ quyết định điều gì, Omi đều đồng ý, khủng khiếp
thay, anh tự nhủ.
Midori duyên dáng mà trẻ trung bao nhiêu thì mụ già ngược lại chừng ấy,
nét mặt nàng trái xoan, mớ tóc óng mượt. Nàng đẹp hơn Mariko, nhưng
không có ngọn lửa và sức mạnh của Mariko, Midori dễ uốn như cây dương,
và dễ vỡ như tơ nhện.
"Thức ăn đâu? Tất nhiên Anjin-san đang đói, neh?" Bà già nói.
"Ôi, xin lỗi", Midori trả lời ngay.
"Mang lên ngay", nàng nói với người hầu gái.
"Nhanh lên! Hết sức xin lỗi, Anjin-san!"
"Hết sức xin lỗi, Anjin-san", bà già nói.
"Xin đừng xin lỗi", Blackthorne nói với Midori, anh hiểu ngay đó là một
sai lầm. Phép lịch sự buộc anh chỉ nói với bà mẹ chồng thôi, đặc biệt khi bà
ta đã có tiếng là khó tính.
"Hết sức cảm ơn", anh nói.
"Tôi không đói. Tối nay tôi ăn với Lãnh chúa Toranaga."
"Ah so đesu! À ra vậy, chúng tôi nghe nói ngài đã cứu Chúa công. Ngài
nên biết chúng tôi, tất cả chư hầu của Chúa công rất biết ơn", bà già nói.
"Đó là nhiệm vụ. Tôi không làm gì hết."
"Ngài đã làm tất cả, Anjin-san. Omi-san và Chúa Yabu đánh giá cao hành
động của ngài cũng như tất cả chúng tôi."