Blackthorne thấy bà già đang nhìn con trai mình. Ta ao ước có thể đo lòng
dạ mụ, mụ già khốn kiếp, anh nghĩ. Mụ có độc ác như mụ Tachibana không.
Omi nói:
"Mẹ ạ, con may mắn được làm bạn với Anjin-san."
"Tất cả chúng tôi đều may mắn", bà ta nói.
"Không, tôi may mắn." Blackthorne trả lời.
"Tôi may mắn có được gia đình của Kasigi Omi-san là bạn."
Tất cả chúng ta đều đang nói dối, Blackthorne nghĩ, nhưng ta không hiểu
vì sao các người lại như vậy. Ta nói dối để tự bảo vệ và bởi vì đó là phong
tục. Nhưng ta không bao giờ quên.. Hãy đợi đã. Nói thành thật phải chăng
đó là karma? Phải chăng mình không làm những điều Omi đã làm. Từ lâu
lắm rồi, ở một kiếp trước, neh? Bây giờ nó trở thành vô nghĩa.
Một nhóm người cưỡi ngựa đi lên dốc. Naga đi đầu. Anh ta xuống ngựa,
rảo bước vào vườn. Tất cả dân làng đều dừng công việc và quỳ xuống. Anh
ta ra hiệu cho họ cứ tiếp tục.
"Hết sức xin lỗi đã làm phiền ông, nhưng Lãnh chúa Toranaga sai tôi."
"Xin ông, ông không làm phiền gì tôi hết. Xin mời cùng ngồi với chúng
tôi" Omi nói. Midori lập tức rời đệm ngồi, cúi chào rất thấp.
"Đại nhân dùng trà hay sake, thưa Naga Sama?"
Naga ngồi xuống:
"Không gì cả, xin cám ơn. Tôi không khát."
Omi ép anh một cách lịch sự, qua không biết bao nhiêu là thủ tục lịch sự
cần thiết, mặc dù rõ ràng là Naga đang vội.
"Lãnh chúa Toranaga có được khỏe không?"
"Rất khỏe, Anjin-san, ông đã làm cho chúng tôi một việc to lớn. Vâng. Tôi
xin đích thân cảm ơn ông."
"Đó là nhiệm vụ, Naga-san. Nhưng mà tôi làm rất ít. Lãnh chúa Toranaga
cũng kéo tôi khỏi... kéo tôi khỏi đất."
"Đúng. Nhưng đó là sau. Tôi cám ơn ông rất nhiều."
"Naga-san, tôi có thể làm được điều gì cho Lãnh chúa Toranaga không?",
Omi hỏi, phép lịch sự cuối cùng đã cho phép anh ta đi thẳng vào vấn đề.