Tim Blackthorne thót lại.
"Tôi ra trận đánh ai, Mariko-san?"
"Người hỏi, anh thích đánh ai?"
"Năm nay là con Black Ship", Blackthorne trả lời ngay tức thì, anh làm
một quyết định đột ngột, mong muốn một cách tuyệt vọng đây là thời cơ
đúng để đặt ra trước Toranaga kế hoạch mà anh đã bí mật hoạch định trong
nhiều ngày. Anh đã đánh một canh bạc cho rằng cứu sống Toranaga sáng
nay đã cho anh được một đặc quyền có thể giúp cho anh qua được cái đoạn
khó khăn đó.
Mariko kinh ngạc
"Cái gì?"
"Con Black Ship. Hãy nói với Lãnh chúa Toranaga, chỉ cần Người cho tôi
giấy được phép hành động. Tôi sẽ làm phần tiếp theo. Với con tàu của tôi
và một chút giúp đỡ... chúng ta sẽ chia hàng hóa, tất cả lụa và bạc nén."
"Chủ của tôi nói rằng như vậy là một hành động chiến tranh không thể nào
tha thứ được, chống lại một nước bè bạn Portugal, là nước thiết yếu đối với
Nhật Bản."
"Vâng, họ như vậy - lúc này. Nhưng tôi tin họ là kẻ thù của Người cũng
như tôi. Dù họ có giúp gì đi chăng nữa, nhưng chúng tôi có thể làm được tốt
hơn. Mà phí tổn lại ít hơn."
"Người nói, có lẽ. Nhưng Người không tin Trung Quốc sẽ buôn bán với
các ông. Cả người Anh lẫn người New Zealand đều không đủ sức mạnh ở
châu Á, mà hiện nay chúng tôi đang cần lụa và một nguồn cung cấp liên
tục."
"Tất nhiên, Người nói đúng. Nhưng trong một hoặc hai năm nữa điều đó
sẽ thay đổi và lúc ấy Người sẽ có bằng chứng. Và một đề nghị nữa, chúng
tôi đã chiến tranh với người Portugal. Bên ngoài giới hạn ba dặm là vùng
biển quốc tế.
Đứng về mặt luật pháp, với giấy phép hành động, tôi có thể chiếm con tàu,
đưa nó đến bất kể hải cảng nào, bán nó cùng với hàng hoá của nó. Với con
tàu của tôi và một thủy thủ đoàn, tôi làm việc đó dễ dàng. Trong vài tuần
hoặc vài tháng tôi có thể đưa chiếc Black Ship và tất cả mọi thứ trong đó tới