"Người hỏi liệu có thể huấn luyện các Samurai và những người đi biển
của chúng tôi trở thành những tay súng và thủy thủ được không?"
"Dễ dàng, nếu có thời gian. Nhưng như vậy phải mất hàng tháng. Họ có
thể sẵn sàng cho năm tới. Năm nay thì không có hy vọng đối đầu với Tầu
Đen."
"Lãnh chúa Toranaga nói không có kế hoạch tấn công Black Ship của
Portugal năm nay hoặc năm tới. Họ không phải là kẻ thù của tôi và tôi
không gây chiến tranh với họ."
"Tôi biết. Nhưng tôi có chiến tranh với họ. Xin tha lỗi. Tất nhiên đây chỉ
là một cuộc thảo luận, nhưng tôi phải kiếm một số người để ra khơi, để
phục vụ Lãnh chúa Toranaga, nếu người muốn."
Họ ngồi trong khu nhà riêng của Toranaga, trông ra vườn. Pháo đài hầu
như không ảnh hưởng bởi động đất. Đêm ẩm ướt và đứng gió, khói hương
uốn lượn uể oải để đuổi muỗi.
"Chủ tôi muốn biết, nếu bây giờ anh có thuyền và một số người đến với
anh, anh có đi Nagasaki để kiếm thêm người anh cần không?"
"Không. Như vậy sẽ quá nguy hiểm. Tôi sẽ có quá ít người và bọn
Portugal sẽ bắt tôi. Tốt hơn là phải kiếm được người trước đã, đưa họ trở về
vùng biển của nước nhà, về Yedo, neh? Một khi tôi có đủ thủy thủ và vũ
khí, bọn địch sẽ, không hòng đụng được tới tôi ở những vùng biển đó."
"Người không nghĩ là anh và chín mươi người có thể lấy được Black
Ship."
"Tôi có thể vượt nó và nhận chìm nó bằng tàu Erasmus. Tất nhiên,
Mariko-san, tôi biết tất cả chỉ là ước đoán nhưng nếu tôi được phép tấn
công kẻ thù của tôi. Ngay khi tôi có đủ thủy thủ, tôi sẽ lên đường ra khơi tới
Nagasaki.
Nếu Black Ship đã ở cảng, tôi sẽ kéo cờ chiến và bao vây nó ở ngoài khơi.
Chờ nó buôn bán xong khi gió thuận, nó sẽ lên đường về quê hương, tôi sẽ
vờ là cần nguồn cung cấp và để nó tuồn ra khỏi bến cảng. Tôi sẽ đuổi kịp
nó khi nó vượt ra được vài hải lý và đại bác sẽ yểm hộ cho chúng tôi. Khi
nó đã bị trúng đạn, tôi sẽ cho nhóm thủy thủ thiện chiến ào lên và đưa nó
trở lại Yedo. Nó chở phải khoảng ba hoặc bốn tấn vàng nén trên tàu."