"Nhưng tại sao thuyền trưởng đó không cho tàu của mình trốn chạy nếu
nó bị tấn công trước khi các ông lên được tàu của họ?"
"Thường thường..." Blackthorne định nói.
"Thường thường thì thủy thủ nổi loạn nếu thuyền trưởng là một kẻ cuồng
tín, nhưng tôi chưa biết một người nào điên rồ đến như vậy. Hầu hết mọi
trường hợp người ta có thể thương lượng với thuyền trưởng, không giết
chóc, cho họ một phần nhỏ và an toàn xuống một cảng gần nhất.
Nhưng lần này tôi sẽ phải đương đầu với Rodrigues, tôi biết anh ta, tôi
biết anh ta sẽ làm gì." Nhưng Blackthorne suy nghĩ lại không nên tiết lộ tất
cả kế hoạch của mình. Tốt hơn hết là cứ để những kẻ mọi rợ với lối suy
nghĩ mọi rợ của họ, anh tự nhủ.
"Thường thường thì con tàu bại trận đầu hàng", Mariko-san, anh nói khác
đi.
"Đó là một phong tục một trong những phong tục của chúng tôi trong
chiến tranh ngoài khơi - để tránh những thiệt hại không cần thiết về người."
"Lãnh chúa Toranaga nói, xin lỗi Aniin-san, đó là một phong lục chúng tôi
không chấp nhận. Nếu ông có tàu thì sẽ không có sự đầu hàng." Mariko-san
nhấp thêm một chút nước trà rồi tiếp tục.
"Thế nếu tàu chưa ở bến?"
"Thì tôi sẽ quét làn đường biển để bắt nó ở cách vài hải lý ngoài vùng biển
quốc tế. Nó chở hàng nặng dễ bắt hơn, nhưng cũng khó đem nó tới Yedo
hơn. Khi nào nó vào bến tàu?"
"Chúa của tôi không biết. Người nói có lẽ trong vòng ba mươi ngày, năm
nay tàu sẽ đến sớm."
Blackthorne hiểu mình đã gần kề thắng lợi, rất gần.
"Vậy thì bao vây nó, chiếm lấy nó vào cuối mùa."
Nàng dịch, Blackthorne, nhìn thấy chút thất vọng thoáng trên nét mặt
Toranaga. Anh ngưng lại, như để cân nhắc một phương án rồi nói:
"Nếu đây là Châu Âu, thì sẽ có một cách khác. Ta có thể đi ban đêm rồi
cưỡng chế nó. Một cuộc tấn công bất ngờ."
Bàn tay Toranaga nắm chặt đốc kiếm.