Yedo. Tôi có thể bán nó ở Yedo. Một nửa giá trị sẽ là của Người, một thuế
cảng."
"Người nói cái gì xảy ra ở biển giữa anh và kẻ thù của anh. Biển thuộc về
mọi người. Nhưng mảnh đất này là của chúng tôi, và ở đây, luật pháp của
chúng tôi thống trị và luật pháp của chúng tôi không thể bị vi phạm."
"Vâng", Blackthorne biết phương hướng của anh là nguy hiểm, nhưng
trực giác của anh nói với anh đó là thời cơ hoàn hảo và Toranaga chắc sẽ
bắt mồi. Cả Mariko nữa.
"Đấy chỉ là một ý kiến đề nghị. Người hỏi tôi tôi muốn chiến tranh với ai.
Xin tha lỗi cho tôi, nhưng thỉnh thoảng vạch kế hoạch đối phó với tình
huống có thể xảy ra là điều hay. Trong điểm này tôi tin rằng lợi ích của
Toranaga là lợi ích của tôi."
Mariko dịch điều này. Toranaga gầm gừ và nói ngắn gọn.
"Lãnh chúa Toranaga đánh giá cao những đề nghị hợp lý, Anjin-san, như
quan điểm của anh về hải quân, nhưng cái này thì thật là buồn cười. Ngay
cho dù lợi ích của hai bên có giống nhau đi nữa thì làm sao anh và chín
người của anh có thể tấn công được một con tàu khổng lồ với gần một
nghìn người trên boong?"
"Không phải như vậy. Tôi phải thành lập một thuỷ thủ đoàn mới, Mariko-
san. Tám mươi hoặc chín mươi người, những thủy thủ và những tay súng
được tập luyện. Tôi sẽ tìm thấy họ ở những con tàu Portugal ở Nagasaki."
Blackthorne giả vờ không chú ý tới nàng thở hít vào hoặc chiếc quạt trong
tay nàng ngừng.
"Sẽ phải có vài ba người Pháp, một hoặc hai người Anh nếu tôi may mắn,
vài người Đức hoặc Holland - hầu hết đều là kẻ phản bội, hoặc bị ép buộc
lên tàu. Tôi cần phải có giấy thông hành tới Nagasaki, một sự che chở, một
ít bạc hoặc vàng. Bao giờ cũng có những thủy thủ trong những hạm thuyền
của địch sẵn sàng đổi lấy tiền mặt hoặc mong nhận được phần thưởng."
"Chủ tôi nói bất cứ một người chỉ huy nào lại đi tin vào những vật thối tha
đó trong một cuộc tấn công là điên rồ."
"Tôi đồng ý. Nhưng tôi phải có một đội thuyền ra khơi."