"Người nói tại sao ông dám tiến hành chiến tranh trên mảnh đất của chúng
tôi để chống lại kẻ thù của các ông?"
Môi Blackthorne khô lại.
"Không. Tất nhiên đây vẫn chỉ là ước đoán, nhưng nếu xảy ra tình trạng
chiến tranh giữa người Portugal, nếu Chúa Toraanaga muốn họ bị thiệt hại,
thì đó sẽ là cái cách để làm. Nếu có thuỷ thủ đoàn,khoảng hai hoặc ba trăm
chiến sĩ có kỷ luật, và con tàu Erasmus thì có thể dễ dàng kèm con Tầu Đen
và nhẩy lên, kéo thẳng nó ra biển. Người có thể chọn giờ tấn công bất ngờ,
nếu đó là Châu Âu."
Một thời gian yên lặng kéo dài.
"Lãnh chúa Toranaga nói, đây không phải là Châu Âu và không có tình
trạng chiến tranh, không bao giờ có tình trạng chiến tranh xảy ra giữa
Người và Portugal."
"Tất nhiên. Một điểm cuối cùng, Mariko-san, Nagasaki không thuộc địa
hạt kiểm soát của Lãnh chúa Toranaga đúng không?"
"Đúng, Anjin-san. Chúa Harima làm chủ hải cảng và nội địa."
"Nhưng phải chăng bọn Jesuit thực tế là kiểm soát hải cảng và toàn bộ
thương mại?" Blackthorne chú ý thấy sự lưỡng lự của nàng khi dịch, nhưng
anh vẫn tăng thêm áp lực
"Phải chăng đó là honto (sự thật) Mariko-san? Và phải chăng Chúa
Harima là người đi đạo? Hầu hết Kyushu là người đi Đạo? Và do đó phải
chăng tất cả những người Jesuit ở một chừng mực nào đó khống chế toàn
bộ bán đảo?"
"Cơ đốc giáo là một tôn giáo, các Daimyo kiểm soát đất đai của họ, Anjin-
san." Mariko tự nói.
"Nhưng tôi nghe nói Nagasaki thực sự là một mảnh đất Portugal. Tôi nghe
nói họ làm như vậy. Có phải cha Chúa Harima bán đất cho bọn Jesuit
không?"
Giọng Mariko đanh lại.
"Phải. Nhưng Taiko đã lấy lại đất. Bây giờ không một người ngoại quốc
được phép có đất ở đây."