Mariko đỏ bừng mặt và rót nước chè, hơi nguôi nguôi một chút. Rồi
Toranaga nói. Nghiêm chỉnh.
"Chủ của chúng tôi nói tại sao ông hỏi nhiều câu hỏi hoặc nói nhiều về
Chúa Harima và Nagasaki như vậy?"
"Chỉ để chứng minh bến cảng Nagasaki thực tế là do người nước ngoài
kiểm soát. Do người Portugal. Và theo luật của tôi, tôi có quyền tấn công kẻ
thù ở bất cứ nơi đâu."
"Nhưng đây không phải là
"Bất cứ nơi đâu", ông nói.
"Đây là mảnh đất của các vị Thần Linh và một cuộc tấn công như vậy là
không thể nghĩ tới."
"Tôi đồng ý hoàn toàn. Nhưng nếu Chúa Harima trở thành thù địch hay
nếu bọn Jesuit lãnh đạo người Portugal trở thành thù địch, thì đó là cái cách
để săn bọn chúng."
"Lãnh chúa Toranaga nói. Người cũng như bất cứ một Daimyo nào, không
cho phép một cuộc tấn công của một dân tộc ngoại quốc vào một dân tộc
khác trên đất Nhật hoặc sự giết chóc của họ đối với bất cứ một người nào
của đất nước chúng tôi. Còn đối với kẻ thù của Thiên Hoàng thì đó lại là
vấn đề khác. Còn về việc thu thập lính chiến đấu và thủy thủ đoàn, điều này
dễ dàng để một người muốn thu nhập bao nhiêu cũng được nếu anh ta nói
tiếng Nhật. Có rất nhiều wako ở Kyushu."
"Wako, Mariko-san?"
"Ồ, xin lỗi. Chúng tôi gọi những người cướp biển là
"Wako", Anjin-san. Trước đây họ có rất nhiều hang ổ ở chung quanh
Kyushu, nhưng hầu hết đã bị Taiko quét sạch. Không may là vẫn còn có thể
tìm được những người sống sót. wako đã khủng bố bờ biển của Trung Quốc
trong nhiều thế kỷ. Vì wako mà Trung Quốc đã đóng hải cảng của họ đối
với chúng tôi!" Nàng giải thích với Toranaga những điều nàng đã nói. Ông
nói lại, nhấn mạnh hơn.
"Người nói Người không bao giờ cho phép ông lập kế hoạch, có kế hoạch
tiến hành một cuộc tấn công mặt đất, mặc dù cướp bóc kẻ thù của Nữ hoàng
của ông ở ngoài khơi là đúng. Người nhắc lại đây không phải là