cứ điều gì Đại nhân thích. Rồi tôi sẽ giong buồm về quê hương. Trong vòng
một năm, tôi sẽ đi một vòng và đem về bốn chiến thuyền như một tặng
phẩm của Nữ hoàng England tới Lãnh chúa Toranaga."
"Người hỏi ông có lợi lộc gì trong vấn đề này?"
"Honto, sẽ còn lại rất nhiều thứ cho tôi, Mariko-san, khi những con tàu sẽ
được Nữ hoàng trả tiền. Sau đó, tôi sẽ đem một trong những vị cố vấn đáng
tin cậy nhất của Người đi cùng tôi như sứ thần trình diện với Nữ hoàng của
tôi. Một hiệp ước hữu nghị giữa hai nước chúng ta có thể là mối quan tâm
của Người."
"Lãnh chúa Toranaga nói, Nữ hoàng của ông như vậy quả là rộng lượng.
Người nói thêm, nếu một điều như vậy xảy ra một cách kỳ diệu và ông trở
về cùng những con tàu mới thì ai sẽ huấn luyện các thủy thủ, các Samurai
và các thuyền trướng của Người, để điều hành những con tàu đó?"
"Tôi sẽ làm lúc đầu nếu Người thích. Tôi sẽ rất lấy làm vinh dự và những
người khác sẽ tiếp nối."
"Người nói
"Lúc đầu" là thế nào?"
"Hai năm."
Toranaga mỉm cười thoáng qua.
"Chủ của chứng ta nói hai năm không đủ để làm
"Lúc đầu." Tuy nhiên, Người nói thêm, tất cả chỉ là một ảo vọng. Người
không chiến tranh với người Portugal hoặc Chúa Harima của Nagasaki.
Người nhắc lại, những gì ông làm ở vùng biển bên ngoài Nhật Bản trên con
tàu của ông với các thủy thủ của ông thì đó là karma của ông." Mariko
dường như bối rối.
"Bên ngoài vùng nước chúng tôi là người ngoại quốc, Người nói. Nhưng ở
đây ông là Samurai."
"Vâng. Tôi biết niềm vinh dự Người đã dành cho tôi. Mariko-san, cho
phép tôi hỏi một người Samurai vay tiền như thế nào?"
"Vay của người cho vay lãi, Anjin-san. Còn ở đâu khác được? Vay của
một người lái buôn cho vay nặng lãi bẩn thỉu." Nàng dịch cho Toranaga.
"Tại sao ông lại cần tiền?"