tỉnh. Anh nói gì đó và chỉ nước. Croocq lấy một ít vào bầu, giúp anh nâng
Blackthorne vẫn còn bất tỉnh, dựa vào tường. Họ cùng rửa những nhớp
nhúa trên mặt anh.
"Những thằng con hoang - khi chúng nó nhảy lên người anh ấy, em như
nghe thấy tiếng cổ và và vai anh ấy bị gãy." Chú bé nói, ngực phập phồng.
"Trông anh ấy như một cái xác, lạy Chúa!"
Sonk cố gượng đứng lên, khập khiễng tiến đến chỗ họ, cẩn thận khẽ đưa
đầu Blackthorne qua lại, sờ nắn vai anh.
"Hình như không sao. Phải đợi cho anh ấy tỉnh lại đã."
"Ôi ,lạy Chúa lòng lành", Vinck bắt đầu rên rỉ.
"Tội nghiệp cho Pieterzoon - tôi thật là khốn nạn - tôi khốn nạn..."
"Anh đi đấy chứ. Hoa tiêu ngăn anh. Anh đã đi như anh hứa, em nhìn thấy
anh mà, lạy Chúa." Croocq lắc người Vinck nhưng anh không chú ý.
"Em trông thấy anh mà, Vinck." Chú bé quay sang Spillbergen xua ruồi.
"Có phải thế không?"
"Đúng, anh ấy đi. Vinck, thôi đừng rên rỉ nữa! Đó là lỗi của hoa tiêu. Cho
tôi ít nước."
Jan Roper vục một ít nước vào bầu, uống và đắp đắp vào chỗ bị chém trên
má.
"Vinck lý ra phải đi. Anh ấy là con chiên của Chúa. Anh ấy đã được
phong. Và bây giờ linh hồn của anh ấy bị mất quyền. Ôi, Chúa Jesus, hãy
cứu giúp cho anh ấy, anh ấy sẽ bị thiêu đốt đời đời."
"Cho tôi xin ít nước", hạm trưởng rên rỉ.
Van Nekk cầm lấy cái bầu của Jan Roper đưa cho Spillbergen.
"Không phải lỗi của Vinck", Van Nekk nói mệt mỏi.
"Anh ấy không đứng lên nổi, các anh nhớ không? Anh ấy đã nhờ ai đó
giúp đứng lên. Tôi sợ quá, tôi cũng không nhúc nhích được, mà tôi có phải
ra đi đâu."
"Không phải lỗi của Vinck", Spillbergen nói.
"Không. Anh ta.
"Tất cả đều nhìn Blackthorne.
"Anh ta điên."