Van Nekk lén nhìn Blackthorne đầy thiện cảm." Bây giờ không còn ý
nghĩa gì nữa. Phải thế không?"
Maetsukker lảo đảo đứng lên, máu vẫn trào ra từ cánh tay.
"Tôi bị thương. Ai giúp tôi với."
Salamon lấy một mảnh áo sơmi làm một cái garô để cầm máu. Vết chém ở
bắp tay Maetsukker sâu nhưng không đứt mạch máu nào. Lũ ruồi lại bắt
đầu làm cho vết thương đáng lo ngại.
"Những con ruồi chết tiệt! Và Chúa hãy đầy đọa tên hoa tiêu vào địa
ngục", Maetsukker nói.
" Mọi sự đã được đồng ý rồi. Nhưng, ồ không! Hắn phải cứu Vinck! Bây
giờ máu của Pieterzoon ở trên đôi bàn tay hắn và tất cả chúng ta đều phải
chịu khổ vì hắn."
"Câm mồm đi! Anh ấy nói nhưng không một người nào trong thủy thủ
đoàn của anh..."
Có tiếng bước chân ở bên trên. Nắp hầm được mở ra. Dân làng bắt đầu đổ
ruột cá và nước biển vào hầm. Khi ngập đến sáu inch, họ dừng lại.
*
* *
Những tiếng thét bắt đầu khi trăng lên cao.
Yabu đang quỳ trong vườn nhà Omi. Bất động, lão ngắm ánh trăng giữa
những cành cây đang nở hoa vươn lên bầu trời, những chùm hoa hơi nhuốm
màu. Một cánh hoa bay theo hình xoắn ốc và lão nghĩ:
Đẹp chẳng kém khi rơi trong gió.
Một cánh hoa nữa đậu lại. Gió thở dài và đem theo một cánh nữa. Cây,
không cao hơn người, lẫn giữa những tảng đá đầy rêu, dường như từ lòng
đất mọc lên. Khu vườn sắp đặt thật khéo léo.
Yabu tập trung mọi ý chí vào cây và hoa, trời và đêm, để cảm nhận được
cái vuốt ve dịu dàng của gió, ngửi hương vị ngọt ngào của biển, nghĩ tới thơ
mà vẫn không để lọt ra ngoài tai những tiếng kêu hấp hối. Xương sống lão
mềm đi. Chỉ ý chí làm cho lão như hóa thành đá. Sự nhận thức này làm lão
đạt tới niềm khoái cảm vô bờ. Và đêm nay nó lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.