Cha anh ta, Mizuno, có sáu anh em. Yabu là anh cả và tộc trưởng của tộc
Kasigi, cha anh là con thứ hai. Omi hai mươi mốt tuổi, có một đứa con nhỏ.
"Người vợ khốn khổ của con đâu?", bà lão rên rỉ cau có
"Mẹ muốn nó gãi lưng, gãi vai cho mẹ."
"Nhà con phải đi thăm bố cô ấy, mẹ không nhớ sao? ông ốm lắm, mẹ ạ.
Để con gãi cho mẹ."
"Không. Bảo một đứa tớ gái đến. Vợ con vô ý vô tứ quá. Lý ra nó có thể
đợi vài ngày nữa. Mẹ đã đi suốt từ Yedo đến đây thăm con. Mất hai tuần đi
lại kinh khủng. Rồi thế nào? Mẹ chỉ ở đây có một tuần thôi, thế mà nó bỏ
đi. Lý ra nó phải đợi, con bé thật là vô tích sự. Cha con đã phạm sai lầm
nghiêm trọng khi thu xếp cuộc hôn nhân của con với nó. Con nên bảo nó cứ
ở xa ra, ly dị con ấy phắt đi cho xong. Thậm chí nó cũng không biết cách
xoa bóp lưng cho tao nữa. Ít nhất con cũng phải cho nó một trận đòn nên
thân vào. Ôi những tiếng kêu khủng khiếp kia! Tại sao nó không thôi đi."
"Nó sẽ thôi. Ngay bây giờ đây."
"Con nên cho nó một trận đòn nên thân vào."
"Vâng." Omi nghĩ đến Midori, vợ anh ta, và tim đập loạn.
Nàng đẹp quá, thanh tao quá, dịu dàng quá và thông minh quá. Giọng
nàng quá trong sáng, tài âm nhạc của nàng giỏi giang như bất cứ một kỹ nữ
nào ở Izu.
"Midori-san, em phải đi ngay." Anh ta đã nói riêng với vợ.
"Omi-san, cha em có đến nỗi ốm lắm đâu. Chỗ của em là ở đây, hầu hạ mẹ
chàng, phải không nào?" Nàng đã trả lời.
"Nếu chúa công Daimyo của chúng ta đến, ngôi nhà này phải được sẵn
sàng. Ồ, Omi-san, điều này rất quan trọng, thời gian quan trọng nhất trong
cuộc đời phụng sự của mình, đúng thế không? Nếu Chúa Yabu có ấn tượng
tốt đẹp, có lẽ người sẽ cho chàng một thái ấp tốt hơn, chàng xứng đáng
được tốt đẹp hơn nhiều. Nếu có chuyện gì xảy ra trong khi em đi vắng thì
em sẽ không bao giờ có thể tha thứ được cho mình. Đây là lần đầu tiên
chàng có dịp tiến thủ và phải thành công. Chúa công thế nào cũng tới. Em
xin chàng, có rất nhiều việc phải làm."