"Đúng thế, nhưng ta muốn nàng đi ngay, Midori-san. Ở đúng hai ngày rồi
lại quay về nhà."
Nàng van xin nhưng Omi không thay đổi và nàng đã ra đi. Anh ta muốn
nàng đi khỏi Anjiro trước khi Yabu tới và trong thời gian lão là khách trong
nhà anh ta. Không phải vì lão Daimyo dám động đến nàng không cần phép
của anh ta - điều ấy không thể xảy ra, bởi vì anh ta, Omi, lúc đó sẽ có
quyền, có danh dự, có bổn phận, theo như luật pháp, tiêu diệt lão Daimyo.
Nhưng anh ta đã để ý thấy Yabu ngắm nàng ngay sau khi anh ta và nàng
cưới nhau ở Yedo và anh ta muốn loại trừ nguồn gốc của sự bực bội có thể
có, tất cả những gì có thể làm đảo lộn hoặc gây bối rối cho chúa của anh ta
trong thời gian lão ở đây. Điều quan trọng là anh ta phải gây ấn tượng tốt
cho Yabu Sama với lòng trung thành của tình thúc bá, với sự hiểu biết, sự
cố vấn của anh ta. Cho đến nay, mọi sự đã thành công vượt quá khả năng.
Con tàu là một kho báu, đoàn thủy thủ cũng là một kho báu nữa. Mọi sự
đều hoàn hảo.
"Em cầu xin Kami của nhà mình phù hộ cho anh", Midori đã nói trước khi
ra đi, nàng muốn nói tới vị thần của thần đạo trông nom gia đình.
"Và em đã gửi đồ cúng tới chùa để cầu nguyện. Em đã nói với Suwo trổ
hết tài năng và đã gửi một lá thư tới Kiku-san. Ôi, Omi-san, xin cho em ở
lại."
(Kami: một vị thần, hoặc một lực lượng thần thánh trong thần đạo - Nhật
Bản).
Omi đã mỉm cười và tiễn nàng đi, nước mắt làm hoen cả son phấn. Omi
buồn vì không có nàng nhưng mừng vì nàng đã đi. Không thì những tiếng
kêu thét sẽ làm nàng đau đớn lắm.
Mẹ anh ta nhăn nhó dưới sự tra tấn bay trong gió, bà khe khẽ đu đưa để
làm dịu cơn đau, hai vai, các khớp xương đêm nay tệ quá. Đó là cơn gió
Tây của biển, bà nghĩ. Dù sao thì ở đây vẫn tốt hơn ở Yedo, ở đó lầy lội và
quá nhiều muỗi.
Bà có thể nhìn thấy hình dáng lờ mờ của Yabu trong vườn. Bà thầm căm
ghét lão và mong lão chết. Yabu chết thì Mizuno, chồng bà, sẽ là Daimyo
của Izu và sẽ lãnh đạo cả thị tộc. Như vậy rất tốt, bà nghĩ. Thế rồi tất cả các