"Tất cả những người Anh đều điên", Sonk nói.
"Các anh có thấy người Anh nào mà không điên không? Lôi một tên ra,
tên ấy là một thằng điên - một tên cướp biển."
"Đồ chó đẻ, tất cả chúng nó!" Ginsel nói.
"Không, không phải tất cả đâu", Van Nekk nói.
"Hoa tiêu chỉ làm những điều anh ấy cảm thấy đúng. Anh ấy đã bảo vệ
chúng ta và mang chúng ta đi mười nghìn dặm."
"Bảo vệ chúng ta, cứt! Chúng ta có năm trăm khi ra đi và năm con tàu.
Bây giờ chỉ còn chín!"
"Chẳng lẽ hạm thuyền vỡ lại là lỗi của anh ấy? Chẳng lẽ bão thổi tất cả
chúng ta đi, lại là lỗi..."
"Nếu không tại anh ta, chúng ta đã ở Tân Thế Giới rồi, lạy Chúa. Chính
anh ta nói có thể tới Nhật Bản. Và Jesuma lạy Chúa tôi, xem hiện nay
chúng ta đang ở đâu?"
"Chúng ta đã đồng ý thử đến Nhật. Tất cả chúng ta đều đồng ý", Van Nekk
mệt mỏi nói.
"Tất cả chúng ta đã bỏ phiếu."
"Phải. Nhưng chính anh ta là người đã thuyết phục chúng ta."
"Coi chừng!" Ginsel chỉ vào tên Samurai đang cựa mình rên rỉ.
Sonk lập tức trườn tới, đấm một quả vào quai hàm hắn. Hắn lại ngất ới.
"Ôi, cái chết của Chúa! Cái lũ chó đẻ để nó lại đây làm gì? Lẽ ra chúng có
thể khiêng nó đi dễ dàng. Chúng ta chẳng thể làm gì. Cậu có cho rằng
chúng tưởng nó chết rồi không?"
"Không biết. Hẳn chúng nhìn thấy nó. Lạy chúa tôi, có một cốc bia lạnh
nhỉ." Sonk nói.
"Đừng đánh nó nữa, Sonk, đừng giết nó. Nó là con tin."
Croocq nhìn Vinck ngồi co ro ở góc tường đang lầm bầm tự rủa mình.
"Chúa cứu giúp tất cả chúng ta. Chúng sẽ làm gì Pieterzoon? Chúng sẽ
làm gì chúng ta?"
"Đó là lỗi của hoa tiêu", Jan Roper nói.
"Chỉ tại anh ta."