"Em xin lỗi chị, em xin lỗi chị, chị cả…
"Hanachan suýt khóc.
"Tại sao em buồn, Bông hoa nhỏ? Thôi nào, thôi nào", Kiku vừa nói vừa
âu yếm lau những giọt nước mắt.
"Chúng ta gạt bỏ buồn thương trong ngôi nhà này. Hãy nhớ, chúng ta là
người của thế giới Thùy dương, chúng ta không bao giờ cần đến cái buồn,
em ạ, bởi vì nó có ích lợi gì? Buồn không bao giờ chiều lòng ai cả. Nhiệm
vụ của chúng ta là chiều lòng người và vui vẻ. Chạy đi, em, nhưng nhẹ
nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi, và cho duyên dáng vào." Kiku quay lại, cho bà
ta xem, nụ cười của nàng rạng rỡ.
"Như thế này có vừa mắt mẹ không, thưa bà chủ?"
*
Blackthorne nhìn nàng và thốt lên
"Hallelujáh!"
"Đây là Kiku-san", Mariko nói một cách hình thức, nhẹ người vì phản ứng
của Blackthorne.
Cô gái bước vào phòng, tà áo lụa sột soạt, nàng quì xuống và nói điều gì
Blackthorne không hiểu.
"Nàng nói xin chào mừng chàng, và chàng đã làm vinh dự cho ngôi nhà
này."
"Domo", anh nói.
"Do itashemasite. Sake. Anjin-san?" Kiku nói.
"Hai Domo."
Anh ngắm đôi bàn tay hoàn hảo của nàng tìm bình rượu không chút lầm
lẫn, chắc chắn nhiệt độ vừa phải, rồi đổ vào chén, anh nâng lên phía nàng,
như Mariko đã bày cách cho anh, với sự duyên dáng hơn là anh có thể nghĩ
ra được.
"Chàng hứa chàng sẽ cư xử như một người Nhật Bản, đúng không?"
Mariko đã hỏi khi hai người ra khỏi pháo đài, nàng ngồi kiệu còn anh thì đi
ở bện cạnh, xuống con đường dẫn tới làng và tới quảng trường trước biển.
Những người cầm đuốc đi đài bước ở phía trước và phía sau. Mười Samurai
đi kèm họ như một đội danh dự.