"Em vừa nói khi một thiếu phụ quan tâm tới một người đàn ông. Có phải
em định nói là
"Yêu" không?"
"Vâng. Nhưng chỉ có đêm nay thôi."
"Em."
"Anh. Anjin-san."
"Tại sao chỉ đêm nay, Mariko-san, tại sao không trước đây?"
"Đêm nay là một đêm kỳ ảo và kami đi cùng chúng ta. Em muốn anh."
Kiku ở bên cửa.
"Hallelujah?" Anh được tiếp đón và được chuốc rượu sake.
"Nói là phu nhân đặc biệt đẹp thì nói như thế nào?"
Mariko nói cho anh và anh nhắc lại những từ đó. Cô gái cười vui vẻ, nhận
lời khen ngợi và đáp lại.
"Kiku-san hỏi anh có muốn nàng hát và múa cho anh không?"
"Em thích gì hơn?"
"Người phụ nữ này ở đây là để mua vui cho anh, Samurai, chứ không phải
em!"
"Phải, đứng về một mặt nào đó, một mặt rất không riêng tư."
"Vậy thì yêu cầu nàng hát."
Kiku vỗ tay nhè nhẹ và Ako mang cây đàn có ba dây. Ako đặt nó vào chỗ
trên sàn, đưa miếng gẩy bằng ngà cho Kiku. Kiku nói:
"Toda phu nhân, xin hãy nói với vị khách tôn kính của chúng ta, trước tiên
em xin hát Bài ca con Chuồn Chuồn."
"Kiku-san, tôi rất lấy làm vinh hạnh nếu như đêm nay, ở đây nàng gọi tôi
là Mariko-san."
"Thưa phu nhân, phu nhân quá tử tế đối với em, xin tha lỗi cho, em không
thể nào thất lễ như vậy."
"Xin nàng."
"Nhưng nếu như vậy làm phu nhân vui thì em sẽ gọi..." Nụ cười của nàng
thật dễ thương.
"Cảm ơn Mariko Sama."