"Ồ, dạ, không có gì. Em rất hân hạnh. Nhưng Toda phu nhân khéo léo hơn
em nhiều." Kiku có thể cảm thấy sự cuốn hút giữa hai người mặc dầu họ cố
gắng che giấu.
"Bây giờ có lẽ ăn chút ít"
Thức ăn có ngay.
"Riêng cho chàng, Anjin-san", nàng nói một cách kiêu hãnh. Đĩa đựng
một con gà lôi, chặt thành miếng nhỏ, nướng bằng than, cùng nước tương
ngọt. Nàng giúp anh.
"Ngon, ngon", anh nói. Và quả thế thật.
"Mariko-san?"
"Xin cám ơn." Mariko lấy một miếng chiếu lệ nhưng không ăn. Kiku lấy
đũa gắp một miếng nhai ngon lành
"Ngon, neh?"
"Không, Kiku-san, nó rất ngon! Rất là ngon!"
"Xin mời Anjin-san, chàng dùng thêm chút nữa." Nàng lấy một miếng
nữa.
"Còn nhiều lắm."
"Cám ơn. Cám ơn. Cái - cái này như thế nào?" Anh chỉ vào cái nước chấm
mầu nâu lệt sệt.
Mariko dịch cho nàng:
"Kiku nói nó được làm bằng đường, đậu và một chút gừng. Kiku hỏi là ở
England có đường và đậu không?"
"Đường trong củ cải, có. Đậu không, Kiku-san?"
"Ồ! Làm sao người ta có thể sống không có đậu", Kiku trở nên nghiêm
trang.
"Xin nói hộ với Anjin-san ở đây chúng tôi có đường từ một nghìn năm
nay. Nhà sư Ganjin mang đến cho chúng tôi từ Trung Quốc. Tất cả những
thứ tốt đẹp nhất của chúng tôi đều từ Trung Quốc đến. Trà đến với chúng
tôi năm trăm năm trước đây Nhà sư Eisai đem đến một ít hạt và trồng ở tỉnh
Chikuzen, nơi em sinh ra. Nhà sư đó cũng đem Thiền đến."
Mariko dịch lại cũng với hình thức trang trọng như vậy rồi Kiku bật lên
một chuỗi cười ròn.