"Đây là một nơi rất bí mật và mọi người đều được tin cậy, không có những
con mắt dòm ngó. Căn phòng hoan lạc trong vườn rất tối, nếu người ta
muốn nó tối. Và bóng tối giữ mọi điều bí mật."
"Cách duy nhất để giữ một điều bí mật là chỉ có một mình và thì thầm nó
trong lòng giếng vào giữa trưa, neh?" Mariko nói một cách nhẹ nhàng, nàng
cần phải có
thời gian để quyết định.
"Giữa chị em với nhau không cần đến giếng. Em đã cho người hầu của em
về cho đến tận sáng mai. Phòng hoan lạc của bọn em là một nơi rất riêng."
"Em có thể ở một mình với chàng."
"Em luôn luôn có thể ở một mình, luôn luôn."
"Em tử tế với chị quá, Kiku-san, rất chu đáo."
"Đây là một đêm kỳ ảo, neh? Và rất đặc biệt."
"Những đêm kỳ ảo kết thúc quá nhanh, em ơi. Đêm kỳ ảo là để dành cho
trẻ con, phải không? Chị có còn là trẻ con đâu. Ai biết được cái gì sẽ xảy ra
trong đêm kỳ ảo? Đêm tối chứa mọi điều."
Mariko lắc đầu buồn bã, chạm vào cô gái một cách âu yếm.
"Phải. Nếu đêm chứa em, nó sẽ chứa mọi điều."
Kiku để vấn đề yên chỗ đó. Rồi nàng nói:
"Em là một món quà tặng cho Anjin-san? Có phải tự chàng yêu cầu em
không?"
"Chàng mà nhìn thấy em, làm sao chàng có thể không yêu cầu em. Thành
thực mà nói, em đón tiếp chàng là một vinh dự cho chàng. Bây giờ chị hiểu
điều đó."
"Nhưng chàng đã nhìn thấy em một lần rồi đấy chứ, Mariko-san. Em cùng
Omi-san khi chàng tới tàu để đi Osaka lần đầu tiên."
"Ồ, thế mà Anjin-san nói chàng thấy Midori-san cùng với Omi-san. Thế là
em à? Bên cạnh kiệu?"
"Vâng, ở quảng trường. Ồ vâng, chính là em, Mariko-san, chứ không phải
phu nhân, vợ của Omi-san đâu. Chàng nói
"Konnichiwa" với em. Nhưng tất nhiên chàng không nhớ. Làm sao chàng
có thể nhớ được? Đó là ở một kiếp trước, neh?"