"Ồ, chàng nhớ - cô gái đẹp với chiếc dù xanh. Chàng nói đó là cô gái đẹp
nhất chàng chưa từng thấy. Chàng nói với ta về cô gái đó nhiều lần."
Mariko ngắm nhìn nàng kỹ hơn.
"Phải, Kiku-san, em có thể bị lẫn vào một ngày như thế, dưới dù."
Kiku rót sake và Mariko hoảng vì cái duyên dáng không tự thức của nàng.
"Dù của em xanh màu nước biển", nàng nói rất hài lòng vì chàng đã nhớ.
"Lúc ấy trông Anjin-san ra sao? Rất khác? Đêm của những tiếng thét hẳn
phải rùng rợn."
"Vâng, đúng thế. Và lúc ấy trông chàng già hơn, da mặt chàng giãn ra...
Nhưng nghiêm trang quá đi chị cả. Ôi, chị không biết em vinh dự như thế
nào khi được phép gọi chị như thế. Đêm nay chỉ là một đêm sung sướng.
Không còn trang nghiêm, neh?"
"Đúng. Chị đồng ý. Xin thứ lỗi."
"Bây giờ ta nói chuyện thực tế hơn, chị có thể cho em một lời khuyên
không?"
"Được chứ", Mariko nói một cách thân mật.
"Trong vấn đề chăn gối, những người nước chàng có thích dùng dụng cụ
hoặc kiểu gì không? Em xin lỗi hỏi chị, nhưng có lẽ chị có thể hướng dẫn
cho em?"
Mariko cũng phải có sự rèn luyện để khỏi luống cuống.
"Không, chị không biết điều đó. Anjin-san rất nhạy cảm đối với tất cả
những gì liên quan tới chuyện chăn gối."
"Có thể hỏi chàng một cách khéo léo được không?"
"Chị không nghĩ là có thể hỏi một người nước ngoài như thế. Chắc không
thể đối với Anjin-san, Và, chị xin lỗi. Chị cũng không hiểu, à, dụng cụ là
cái gì , tất nhiên là trừ harigata."
"À!" trực giác của Kiku lại hướng dẫn nàng và nàng hỏi thẳng:
"Chị có muốn xem không? Em có thể đưa chị xem tất cả, có lẽ cùng với
chàng, như vậy là không cần phải hỏi chàng. Chúng ta có thể xem phản ứng
của chàng."
Mariko do dự, óc tò mò của nàng che mất sự suy xét. Nếu có thể được tiến
hành một cách...