"Thật thế à?" Blackthorne nói, không biết nói gì khác,
"Mẹ ơi!"
"Nhưng đó chỉ là một cái harigata bình.thường. Anjin-san. Chắc các phụ
nữ của nước chàng cũng có!"
"Chắc là không! Không, họ không có", anh nói thêm, cố gắng nhớ lại
những chuyện hài hước.
Mariko không thể tin được điều đó. Nàng giải thích cho Kiku nghe, cô
cũng ngạc nhiên chẳng kém. Kiku nói một thôi dài, Mariko đồng ý.
"Kiku-san nói vậy là rất lạ. Em cũng phải đồng ý.
Anjin-san. Ở đây hầu hết tất cả các cô gái để dùng một cái cho nhẹ người
không cần phải một phút suy nghĩ. Làm thế nào để một cô gái được mạnh
khỏe trong khi cô ta phải hạn chế còn người đàn ông thì không? Anh có
chắc vậy không, Anjin-san? Anh không trêu em đấy chứ?"
"Không. Anh, ờ, anh chắc là phụ nữ nước anh không có những cái đó.
Như vậy là - Jesuma là-à-họ không có những cái đó."
"Không có những cái đó, cuộc đời hẳn phải rất khó khăn. Chúng em có
một câu nói là một cái harigata giống như một người đàn ông nhưng lại tốt
hơn, bởi vì nó giống cái phần tốt nhất của người đàn ông mà không có
những phần tồi tệ nhất của anh ta. Neh? Và nó cũng tốt hơn bởi vì tất cả đàn
ông là - đều không đủ sức như cái harigata. Và chúng cũng rất tận tụy,
chúng không bao giờ chán mình như một người đàn ông. Chúng có thể vừa
thô nhám, vừa mịn màng. Anjin-san, anh đã hứa, anh nhớ không? Vui vẻ cơ
mà?"
"Em nói đúng!" Blackthorne cười.
"Lạy Chúa, em nói đúng, xin em tha lỗi cho anh." Anh cầm cái harigata
lên ngắm nghĩa, huýt gió không thành tiếng. Rồi anh giơ lên cao.
"Cô giáo, cô nói nó có thể thô nhám?"
"Đúng", nàng nói vui vẻ.
"Nó có thể thô nhám hay mịn màng theo ý thích của mình và harigata đặc
biệt dai dẳng hơn bất cứ một người đàn ông nào và không bao giờ kiệt sức."
"Ồ, vấn đề là ở đó!"