"Kiku-san nói hầu hết những dụng cụ này sẽ biến một đàn bà e thẹn nhất
thành dâm đãng."
Ôi Chúa, tôi chỉ muốn em như vậy, anh nghĩ.
"Nhưng những thứ này chỉ để cho đàn ông đeo thôi, neh?" anh hỏi.
"Người đàn bà càng kích thích lên bao nhiêu thì người đàn ông càng tăng
khoái cảm bấy nhiêu, neh?" Mariko nói.
"Tất nhiên đem lại khoái cho cảm người đàn bà cũng là nhiệm vụ của
người đàn ông, phải không? Và nếu bất hạnh, của người đàn ông nào lại
nhỏ, hoặc yếu, hoặc già, hoặc mệt mỏi, anh ta vẫn có thể làm cho người đàn
bà khoái cảm trong danh dự."
"Em đã dùng những cái này, Mariko-san?"
"Không, Anjin-san ạ, trước đây em chưa bao giờ thấy cả. Những cái này
là... Người vợ không phải là để cho khoái lạc, mà là để đẻ con và trông nom
nhà cửa."
"Người vợ không mong được sướng?"
"Không. Điều đó không bình thường. Đó là để cho các phu nhân của thế
giới Thùy dương." Mariko quạt và giải thích cho Kiku nghe.
"Nàng nói chắc hẳn ở nước chàng cũng thế? Nhiệm vụ của người đàn ông
là làm cho người đàn bà sướng cũng như nhiệm vụ của người đàn bà là làm
cho người đàn ông sướng."
"Làm ơn nói lại với nàng, hết sức xin lỗi, nhưng không giống như vậy,
chính là ngược lại."
"Nàng nói như vậy là rất tồi tệ. Sake?"
"Làm ơn nói hộ với nàng, chúng tôi được dạy dỗ để xấu hổ với thể xác
của mình, chuyện chăn gối, khỏa thân và và tất cả những chuyện ngu ngốc
ấy. Chỉ khi ở đây mới làm tôi nhận ra điều đó. Bây giờ tôi đã văn minh lên
được một chút, tôi đã hiểu hơn."
Mariko dịch. Anh uống cạn ly. Kiku lại rót đầy ngay nàng nghiêng người,
tay trái nâng ống tay áo thụng để không chạm vào chiếc bàn thấp quang dầu
trong khi tay phải nàng rót rượu.
"Domo."
"Do itashimashite, Anjin-san."