Rồi anh nhớ lại điều Mariko đã nói với anh về những khoang của bộ óc.
Hãy làm một người Nhật Bản, Anjin-san, anh phải làm một người Nhật để
mà sống. Hãy làm những điều chúng tôi làm, hãy đừng e ngại buông mình
theo nhịp điệu của karma. Hãy bằng lòng với những lực lượng mà mình
không thể kiểm soát nổi. Hãy để tất cả vào những khoang riêng của nó, cho
wa, nhường cái hài hòa của cuộc sống. Nhường, Anjin-san, karma là karma,
neh?
Phải, Ta sẽ quyết định khi thời gian tới.
Trước hết ta phải kiếm được thủy thủ đoàn đã. Sau đó ta sẽ chiếm con
Black Ship. Rồi ta sẽ giong buồm một nửa vòng trái đất về Anh. Rồi ta sẽ
mua và trang bị các chiến thuyền. Rồi ta sẽ quyết định. Karma là karma.
Kiku cựa mình rồi thu người sâu hơn vào trong chăn, nép sát gần hơn.
Anh cảm thấy hơi ấm của nàng qua lớp kimono lụa. Và anh lại thấy bùng
lên ngọn lửa.
"Anjin-san", nàng lẩm bẩm trong giấc ngủ.
"Hai."
Anh không đánh thức nàng. Anh hài lòng ôm ấp nàng và nghỉ ngơi, sung
sướng bởi cái thuần khiết và sự nhượng bộ đã đem đến cho anh. Nhưng
trước khi đi vào trong giấc ngủ, anh cảm ơn Mariko đã dạy anh.
*
"Vâng, thưa Omi Sama, đúng vậy", Gyoko nói.
"Tôi sẽ tìm Anjin-san ngay. Xin tha lỗi, Ako, đi với ta."
Gyoko sai Ako đi pha trà rồi tất tưởi vào vườn không hiểu có tin tức gì
quan trọng, người phi ngựa đưa tin ban đêm mang tới vì chính bà ta cũng
nghe thấy được tiếng vó ngựa. Và tại sao hôm nay Omi lại lạ lùng như vây,
bà tự hỏi. Tại sao chính ông ta phải tới vì một công việc của một người đầy
tớ như vậy? Sao không sai một Samurai nào đó.
A, ai mà biết được? Omi là một người đàn ông. Làm sao ta có thể hiểu
được họ, nhất là các Samurai?
Nhưng có chuyện gì đó không hay, hết sức không hay. Người đưa tin đem
đến một lời tuyên bố chiến tranh chăng? Mình cho là như vậy. Nếu quả