chiến tranh thì chiến tranh, và chiến tranh không ăn nhằm gì tới công việc
của chúng ta cả.
Daimyo và Samurai thì cũng vẫn cứ cần vui chơi giải trí như bao giờ hết-
trong chiến tranh lại càng thế - và trong chiến tranh thì tiền càng không có ý
nghĩa gì đối với họ. Tốt. tốt, tốt.
Bà ta mỉm cười một mình. Cố nhớ những ngày chiến tranh hơn bốn mươi
năm trước đây khi mới mười bảy tuổi và là của quí của Mishima, cố nhớ
những tiếng cười và chăn gối, những đêm huy hoàng hòa nhập với ngày,cố
nhớ khi phục vụ chính ông lão hói, cha của Yabu, cái ông già rất hay luộc
các tội nhân giống như con trai của ông sau này? Cố nhớ ngươi đã phải cố
gắng đến thế nào mới làm ông ta mềm lại được - không giống con trai của
ông ta! Gyoko khúc khích, chúng mình chăn gối với nhau ba ngày ba đêm,
sau đó ông ta trở thành ông chủ của mình trong cả một năm liền. Thời gian
tốt đẹp một con người tốt đẹp. Ôi, chúng mình đã chăn gối mới ghê gớm
chứ.
Chiến tranh hay hòa bình, chẳng sao hết! Shigata ga nai! Đã có đủ để đầu
tư với những người cho vay nặng lãi, những người buôn gạo, một chút ở
đây, một chút ở kia. Rồi còn nhà máy sake ở Odaoara, trà thất ở Mishima
đang thịnh vượng và hôm nay Lãnh chúa Toranaga lại mua hợp đồng của
Kiku!
Phải, còn bao nhiêu điều thú vị phía trước và đêm hôm trước mới thật là
diễm ảo làm sao. Kiku thật xuất sắc, cơn giận của Anjin-san thật mất thể
diện, Kiku đã khéo xoay trở được tình thế như bất kể một kỹ nữ nào trên
mảnh đất này. Và rồi, khi Toda phu nhân ra về, nghệ thuật của Kiku đã làm
cho mọi thứ hoàn hảo trong một đêm huyền ảo.
Ôi, đàn ông và đàn bà. Mới dễ hiểu làm sao. Nhất là đàn ông.
Luôn luôn là trẻ thơ. Sĩ diện, khó khăn, kinh khủng, hay hờn dỗi, hay nhân
nhượng, khủng khiếp - hãn hữu là tuyệt vời - nhưng tất cả đều sinh ra với
một đặc điểm duy nhất có thể chuộc lại mọi thứ mà trong nghề chúng tôi
gọi là rễ ngọc, đầu rùa, đỉnh dương, cần khói, chầy nam, hoặc đơn giản là
mẩu thịt.
Lăng nhục thay! Nhưng cũng thật là đúng!