Gyoko khúc khích và tự hỏi mình có đến hàng nghìn lần, thề có các chư vị
thánh thần còn sống hay đã chết hoặc sắp sinh ra đời, không hiểu bọn mình
sẽ làm cái trò trống gì nếu trên cõi đời này không có cái mẩu thịt ấy?
Bà ta lại hối hả đi, bước chân đủ to để thông báo sự có mặt của mình. Bà
ba bước lên những bậc gỗ nhẵn bóng. Tiếng gõ cửa bà ta thật là thành thục.
"Anjin-san... Anjin-san, hết sức xin lỗi, nhưng Lãnh chúa Toranaga cho
gọi ông. Ông được lệnh tới pháo đài ngay!"
"Cái gì? Bà nói cái gì?"
Bà ta nhắc lại bằng một ngôn ngữ đơn giản hơn.
"À! Hiểu rồi! Được, tôi nhanh ngay." Bà ta nghe anh nói với một giọng
nực cười.
"Xin lỗi, thật lấy làm tiếc, Kiku-san."
"Dạ, thưa mama-san." Một lát sau cửa shoji mở.
Kiku mỉm cười với bà, chiếc kimono của nàng bám sát vào người và mái
tóc nàng rối bù một cách rất đáng yêu.
"Chào, mama-san, đêm qua bà có những giấc mơ đẹp không?"
"Vâng, vâng, cám ơn ông. Hết sức xin lỗi đã làm phiền ông. Kiku-san, con
có uống trà mới không?"
"Ồ!" Nụ cười của Kiku biến mất. Đó là mật khẩu mà Gyoko có thể dùng
tự do trước bất cứ một khách hàng nào để nói với Kiku rằng khách hàng đặc
biệt nhất của nàng, Omi-san, đã ở trong trà thất. Và Kiku bao giờ cũng kết
thúc câu chuyện của nàng, bài hát hay điệu múa của nàng, một cách nhanh
chóng để đến với Omi-san nếu nàng muốn. Kiku chăn gối với rất ít người,
mặc dù nàng tiếp nhiều - nếu họ trả tiền. Ít, rất ít người có khả năng tiếp
nhận được tất cả sự phục vụ của nàng.
"Có chuyện gì vậy?" Gyoko hỏi khẽ.
"Không có gì cả, mama-san. Anjin-san." Kiku gọi to, vui vẻ
"Xin lỗi, chàng có thích trà không?"
"Có làm ơn."
"Sẽ có ngay." Gyoko nói,
"Ako! Nhanh lên em!"