"Vâng, thưa bà." Ako mang khay trà vào cùng hai cái tách và rót trà.
Gyoko đi ra, lại xin lỗi vì đã làm phiền anh.
Kiku tự tay trao cho Blackthorne chén trà. Anh uống một cách thèm khát
rồi nàng giúp anh mặc quần áo. Ako trải một chiếc kimono mới cho nàng.
Kiku hết sức chăm chú, nhưng nàng biết sắp phải tiễn Anjin-san ra cổng và
chào anh về. Đó là phép lịch sự. Hơn thế nữa, đó là đặc quyền và nhiệm vụ
của nàng. Chỉ có kỹ nữ hạng nhất mới được phép bước ra quá ngưỡng cửa
để làm vinh dự hiếm có đó. Tất cả những người khác phải ở lại trong sân.
Không kết thúc một đêm như luật lệ là điều không thể tưởng tượng nổi, đó
sẽ là một điều sỉ nhục kinh khủng đối với khách thế nhưng...
Lần đầu tiên trong đời mình, Kiku chào một vị khách trước mặt một vị
khách khác.
Mình không thể làm thế được, không thể chào Anjin-san trước mặt Omi-
san.
Tại sao? Nàng tự hỏi. Có phải bởi vì Anjin-san là một người mọi rợ và
ngươi xấu hổ vì tất cả mọi người sẽ biết ngươi bị một tên rợ chiếm đoạt
thân thể mình? Không... tất cả Anjiro đã biết và người đàn ông nào mà
chẳng giống người đàn ông nào, hầu hết mọi lúc là như vậy. Người đàn ông
này là một Samurai, là Hatamoto, là Đô đốc các hạm tàu của Lãnh chúa
Toranaga! Không, không thể như thế.
Vậy thì sao?
Đó là bởi vì trong đêm, mình thấy mình bị xấu hổ vì điều Omi-san đã làm
đối với chàng. Như tất cả mọi người, chúng ta đều đáng xấu hổ. Đáng lý
Omi-san không bao giờ nên làm như thế. Anjin-san bị vết nhơ và những
ngón tay ta dường như cảm thấy vết nhơ qua lần lụa của chiếc áo kimono.
Ta nóng người lên vì nhục nhã thay cho chàng, một người tốt mà lý ra Omi-
san không nên làm như thế.
Mình có bị ố bẩn không?
Không, tất nhiên là không, mình chỉ xấu hổ thay cho chàng thôi. Và xấu
hổ trước Omi-san vì mình đã xấu hổ.
Rồi trong tiềm thức, nàng nghe thấy mama-san nói. Con ơi. Con ơi, hãy để
việc của đàn ông cho đàn ông. Tiếng cười là phương thuốc của chúng ta