Blackthorne dừng lại.
"Chào Omi-san", anh nói như một người bạn, cúi chào như một người
bạn, anh không hề biết Omi và Kiku quan hệ với nhau hơn là bạn. Làm sao
chàng có thể biết được, nàng nghĩ. Chưa ai nói cho chàng biết cả - làm sao
họ lại phải nói cho chàng biết nhỉ? Vả lại, điều đó cũng có nghĩa gì?
"Chào Anjin-san", giọng của Omi cũng thân mật như vậy nhưng nàng thấy
anh chào chỉ với sự lễ độ vừa đủ thôi. Rồi đôi mắt sắc của anh lại quay sang
nàng, nàng cúi đầu, nụ cười hoàn hảo.
"Chào Omi-san. Ngôi nhà này được vinh dự."
"Cám ơn, Kiku-san. Cám ơn!"
Nàng cảm thấy cái nhìn soi mói của anh nhưng vờ không chú ý, mắt nhìn
xuống. Gyoko và những người hầu gái tự do nhìn họ từ hàng hiên.
"Tôi đi pháo đài, Omi-san", Blackthorne nói
"Tất cả vẫn tốt."
"Vâng. Lãnh chúa Toranaga cho gọi ông."
"Tôi đi. Hy vọng gặp ông sớm."
"Vâng."
Kiku nhìn lên. Omi vẫn chằm chằm nhìn nàng. Nàng mỉm cười tươi tắn
nhìn Anjin-san.
Anh đang chăm chú nhìn Omi, rồi cảm thấy đôi mắt nàng, anh quay sang
nàng và cười lại. Nàng cảm thấy đó là một nụ cười căng thẳng.
"Xin lỗi Kiku-san, Omi-san, tôi phải đi." Anh cúi chào Omi. Anh được
đáp lễ. Anh đi qua cổng. Nàng đi theo, muốn hụt hơi. Bước chân dừng lại ở
quảng trường. Trong yên lặng, nàng thấy anh quay lại và trong một giây
phút kinh hoàng, nàng biết anh sẽ ôm hôn nàng. Nhưng nàng nhẹ.hẳn
người, anh đã không làm thế, chỉ đứng lại đó như một người văn minh chờ
đợi.
Nàng cúi chào với tất cả niềm âu yếm, cái nhìn của Omi xoáy vào người
nàng.
"Cám ơn Anjin-san", nàng nói và mỉm cười với anh một mình. Một tiếng
thở dài lan khắp quảng trường.
"Cám ơn" và nói thêm.