chống lại họ, và cả thế giới và các vị thần linh và ngay cả tuổi già.
"Kiku-san?"
"Dạ, thưa Anjin-san."
"Bây giờ tôi đi."
"Vâng, chúng ta cùng đi", nàng nói.
Anh đỡ mặt nàng trong hai bàn tay thô nhám của mình, và hôn nàng.
"Cám ơn em. Không lời nào cám ơn cho đủ."
"Chính là em phải cám ơn chàng. Xin cho phép em được cảm ơn chàng,
Anjin-san. Bây giờ chúng ta đi để..." Nàng để cho Ako sửa sang lại mái tóc
của nàng, nàng để tóc buông lơi, buộc thắt lưng của chiếc kimono mới và đi
cùng với anh.
Kiku bước đi bên cạnh anh, như đặc quyền của nàng, không lùi lại vài
bước, không phải như một người vợ, hoặc người thiếp hoặc con gái hoặc
người hầu bắt buộc phải như vậy. Anh đặt bàn tay lên vai nàng trong chốc
lát, đối với nàng, đó là điều khó chịu, bởi vì không phải trong phòng kín.
Nàng đột nhiên có một linh cảm đột ngột và khủng khiếp là chàng muốn
hôn nàng công khai - điều mà Mariko đã nói là một phong tục của rợ - ở
ngay cổng. Ôi, xin Đức Phật đừng để cho điều đó xảy ra, nàng nghĩ, gần
như ngất đi vì sợ hãi.
Gươm của anh ở phòng tiếp đ ph&n. Theo phong tục, tất cả vũ khí đều để
cách phòng bên ngoài phòng hoan lạc để tránh những cuộc cãi nhau gay gắt
với khách hàng, và cũng để ngăn một kỹ nữ không kết liễu đời mình.
Không phải tất cả các kỹ nữ của thế giới Thùy dương đều hạnh phúc hoặc
may mắn.
Blackthorne giắt kiếm vào thắt lưng. Kiku cúi chào, đi cùng anh khi anh
qua hàng hiên, đi dép. Gyoko và những người khác tập họp chào tiễn anh,
một vị khách quý. Bên kia cổng là quảng trường làng và biển. Nhiều
Samurai đứng túm tụm trong đó có Buntaro. Kiku không nhìn thấy Omi
mặc dù nàng biết chắc anh đang đứng nhìn ở đâu đó.
Anjin-san dường như cao lớn không thể tưởng còn nàng thì quá nhỏ bé
bên cạnh anh. Bây giờ họ đi qua sân. Cả hai đều nhìn thấy Omi cùng một
lúc. Anh ta đứng bên cổng.