Nhưng mà, oh ko, ba ngàn Koku…
"Nàng nói hợp đồng của cô gái đó đáng giá đủ gạo để nuôi một ngàn gia
đình trong ba năm sao?"
"Vâng, đáng giá từng hạt gạo một."
Toranaga đưa mắt nhìn nàng một cách láu lỉnh."Ồ! Hãy kể cho ta nghe về
cô ta và những điều đã xảy ra."
Nàng kể cho ông nghe mọi chuyện chỉ trừ tình cảm của nàng đối với
Anjin-san và cái sâu lắng của tình cảm của anh đối với nàng hoặc về đề
nghi của Kiku đối với nàng.
"Tốt. Phải, rất tốt. Vậy là rất khôn khéo, phải", Toranaga nói.
"Ông ấy hẳn phải làm cô ta rất hài lòng nên lần đầu tiên cô ấy mới đứng ở
cổng như vậy. Hầu hết mọi người ở Anjiro đã chờ đợi giây phút đó để xem
hai người hành động ra sao, người rợ mọi và Thùy liễu phu nhân nhất đệ
nhất đẳng."
"Vâng."
"Ba Koku cũng đáng đối với ông ấy. Tiếng tăm của ông ấy bây giờ sẽ
chạy trước ông ấy."
"Vâng", Mariko đồng ý, lòng thấy tự hào vì thành công của Blackthorne.
"Cô ấy là một thiếu nữ đặc biệt, thưa Đại nhân."
Toranaga kinh ngạc vì sư tự tin của Mariko trong công việc sắp đặt của
nàng. Nhưng năm trăm Koku cho hợp đồng đó cũng đã là quá tốt đẹp. Năm
trăm Koku là món tiền lớn hơn tất cả số tiền mà hầu hết các mama-san kiếm
được trong cả một đời người, mà lại có một người nghĩ đến chuyện bỏ đi
năm trăm.
"Đáng giá từng hạt gạo một, nàng nói thế. Ta khó có thể tin được."
"Cho đúng người, thưa Đại nhân, tôi tin thế. Nhưng tôi không thể phán
đoán được ai là người đúng."
Có tiếng gõ ở cửa shoji.
"Gì thế?"
"Anjin-san ở cổng chính, thưa Đại nhân."
"Đưa ông ta vào đây."
"Thưa Đại nhân, vâng."