này, cuối cùng, Mariko-san, hãy nói với ông ấy, ta cần bảng phả hệ của ông
ấy. Ông ấy có thể viết và bà sẽ dịch, xác định sự đúng đắn của nó."
"Thưa Đại nhân, vâng, Đại nhân có cần ngay không ạ?"
"Không. Khi nào ông ấy đến Yedo sẽ có đủ thời gian."
Mariko giải thích cho Blackthorne.
"Tại sao ngài lại cần cái đó?" Anh hỏi.
Mariko đăm đăm nhìn anh.
"Tất nhiên tất cả các Samurai đều phải có những ngày sinh tháng đẻ và
ngày chết. Anjin-san, cũng như những thái ấp và đất đai của họ. Nếu không,
lãnh chúa nào có thể giữ cho mọi thứ được cân đối? Ở nước anh có như vậy
không? Ở đây, theo luật pháp, tất cả mọi công dân đều phải ghi vào sử sách,
kể cả giai tầng eta: ngày sinh, ngày chết, ngày cưới. Mỗi làng xóm, mỗi
đường phố đều có sổ sách. Nếu không thì làm sao có thể biết được mình ở
đâu hoặc mình thuộc về ai?"
"Chúng tôi không viết ra. Không phải lúc nào cũng vậy, và không chính
thức. Mọi người đều phải ghi lại sao? Tất cả mọi người ư?"
"Ồ đúng thế, ngay cả eta nữa, Anjin-san. Điều đó quan trọng, neh? Như
vậy không ai có thể mạo nhận, những kẻ phạm pháp có thể bị bắt giữ một
cách dễ dàng, đàn ông, đàn bà hay là cha mẹ không thể lừa gạt trong hôn
nhân, neh?"
Blackthorne gạt chuyện này sang một bên để suy nghĩ sau, chơi một con
bài khác trong ván bài anh đã tham gia với Toranaga mà anh hy vọng sẽ đưa
chiếc Black Ship đến chỗ chết.
Mariko chăm chú nghe, hỏi lại anh một chút, rồi quay sang Toranaga.
"Thưa Đại nhân, Anjin-san cảm ơn Đại nhân, ân sủng của Đại nhân và rất
nhiều quà tặng. Ông ấy hỏi xem Đại nhân có thể ban ân cho ông ấy chọn
hai trăm chư hầu không. Ông ấy nói sự hướng dẫn của Đại nhân trong việc
này sẽ vô cùng có giá trị."
"Như vậy có giá trị bằng một nghìn Koku không?" Toranaga hỏi ngay.
Ông nhìn thấy sự ngạc nhiên của Mariko và cả của Anjin-san nữa. Ta sung
sướng thấy ngươi vẫn còn trong sáng. Anjin-san, mặc dù tất cả những cái
vỏ ngoài văn minh của ngươi, ông nghĩ vậy. Nếu như ta là một kẻ cờ bạc, ta