Toranaga phe phẩy quạt. Ông ngầm theo dõi Mariko và đã thấy ánh sáng
thoáng hiện lên khuôn mặt nàng. Ông đã cố ý không cho nàng biết trước là
ông đã cho gọi anh.
Làm thế nào đây? Tất cả mọi thứ đã có kế hoạch từ trước, vẫn được áp
dụng. Nhưng giờ đây ta cần Buntaro, Anjin-san và Omi-san hơn bao giờ
hết. Và rất cần Mariko.
"Xin chào Toranaga Đại nhân."
Ông đáp lại cái chào của Blackthorne và để ý thấy cái ấm áp đột ngột khi
người đàn ông này nhìn thấy Mariko. Những lời chào hỏi, lời đáp hình thức,
rồi ông nói:
"Mariko-san, nói với ông ta là ông ta sẽ cùng đi với ta vào lúc rạng sáng.
Cả nàng nữa. Nàng sẽ tiếp tục đi tới Osaka."
Nàng thấy rùng mình ớn lạnh,
"Vâng, thưa Đại nhân."
"Tôi đi Osaka, thưa Toranaga Sama?" Blackthorne hỏi.
"Không, Anjin-san. Mariko-san hãy nói với ông ấy là ta sẽ đi vùng Suối
khoáng Shuzenji một hoặc hai ngày. Cả hai người sẽ đi cùng ta tới đó. Bà sẽ
đi tiếp tới Osaka. Ông ấy sẽ đi cùng bà tới biên giới rồi sẽ tiếp tục đi Yedo
một mình."
Ông nhìn hai người trong khi Blackthorne nói với nàng, nhanh và khẩn
thiết.
"Xin lỗi, Toranaga Đại nhân, Anjin-san khẩn thiết đề nghị hỏi xem ông ấy
có thể mượn tôi thêm vài ngày nữa không. Ông ấy nói, xin Đại nhân tha lỗi
cho, sự có mặt của tôi với ông ấy sẽ đẩy rất nhanh tốc độ của công việc trên
tàu của ông ấy. Rồi nếu Đại nhân vui lòng, ông ấy sẽ lập tức đưa một trong
những con tàu của Đại nhân chở tôi tới Osaka rồi tự ông ấy sẽ đi Nagasaki.
Ông ấy nói như vậy sẽ có thể tiết kiệm thời gian."
"Ta chưa quyết định gì về tàu của ông ấy cả. Hoặc về một đoàn thủy thủ.
Có thể ông ấy không cần phải đi Nagasaki. Hãy nói cho ông ấy hiểu rõ điều
này. Không, chưa có gì được quyết định cả. Nhưng ta sẽ cân nhắc lời thỉnh
cầu về bà. Ngày mai bà sẽ có quyết định của ta. Bây giờ bà có thể đi... Ồ mà