cũng đơn giản như bữa ăn của ông và phong cách sống của ông không khác
những người Samurai bình thường – đã cho anh chìa khóa để mở Toranaga.
Cám ơn Chúa vì Mariko và ông lão Domingo!
Ký ức của Blackthorne đưa anh về nhà lao, anh nghĩ lúc ấy mới ở gần với
cái chết làm sao và anh cũng gần với cái chết lúc này mặc dù với tất cả
những vinh dự của anh. Những cái Toranaga cho, ông ta có thể lấy lại.
Ngươi nghĩ ông ta là bạn của ngươi, nhưng nếu ông ta có thể ám hại một
người vợ, giết một đứa con trai yêu thì ngươi đánh giá như thế nào về tình
bạn của ông ta và cuộc sống của ngươi? Ta sẽ, Blackthorne tự nhủ, nhắc lại
lời hứa của ông ta nữa. Đó là karma. Ta không thể nào làm gì nổi karma và
ta đã từng sống gần cái chết suốt đời ta, vậy thì chẳng có gì là mới hết. Ta
cúi mình theo karma trong tất cả sự huy hoàng của nó. Ta chấp nhận karma
trong tất cả sự lộng lẫy của nó.Ta tin tưởng karma sẽ đưa ta qua sáu tháng
tới. Rồi giờ này, sang năm, ta sẽ vượt eo Magellan, thẳng đường tới thành
phố London, thoát khỏi tầm tay ông ta...
Fujiko đang nói. Anh nhìn nàng. Băng vẫn còn thẫm mầu. Nàng nằm đau
đớn trên đệm, một người hầu gái đang quạt cho nàng.
"Cô ấy sẽ thu xếp mọi việc cho ông rạng sáng mai, Anjin-san", Mariko
nói.
"Cô ấy đề nghị ông đem hai ngựa, một ngựa thồ, một đầy tớ nam và một
người hầu gái..."
"Một đầy tớ nam là đủ."
"Xin lỗi, phải có người nữ tỳ để phục vụ ông. Và tất nhiên một người đầu
bếp và một phụ bếp."
"Thế không có bếp để chúng ta - để tôi có thể dùng được sao?"
"Có chứ. Nhưng ông vẫn phải có đầu bếp riêng, Anjin-san. Ông là một
Hatamoto."
Anh biết tranh luận cũng không ích gì.
"Tôi sẽ để bà lo liệu mọi thứ."
"Ồ, như vậy là rất khôn ngoan, Anjin-san, rất khôn ngoan. Bây giờ tôi
cũng phải đi thu xếp hành lý, xin tha lỗi." Mariko ra đi sung sướng. Họ
không nói với nhau nhiều, chỉ bằng tiếng Latin để cho mỗi người đều hiểu,