"Ồ, không phải em có lệnh đi Osaka. Lãnh chúa Toranaga cho phép em đi.
Bọn em có những vấn đề công việc và gia đình cần phải xem xét. Vả lại,
con trai em hiện nay đang ở đó. Vả nữa, em phải mang thư riêng cho
Kisitsubô-san và Phu nhân Sazuko."
"Như vậy có nguy hiểm không? Hãy nhớ lại lời của em, chiến tranh đang
tới và Ishido là kẻ thù. Có phải Lãnh chúa Toranaga cũng nói như vậy
không?"
"Vâng. Nhưng vẫn chưa có chiến tranh? Anjin-san. Và Samurai không mở
chiến tranh với phụ nữ của họ trừ phi phụ nữ mở chiến tranh với họ."
"Nhưng còn em? Chiếc cầu ở Osaka, qua con hào? Em đã chẳng đi với
anh để đánh lừa Ishido đó ư? Đáng lẽ ông ta đã giết anh rồi. Và em hãy nhớ
thanh kiếm của em trong trận chiến trên đầu."
"À, đó chỉ là để bảo vệ Chúa công của em và chính cuộc sống của em khi
nó bị đe doạ. Đó chỉ là nhiệm vụ của em, Anjin-san ạ, không có gì khác cả.
Không có nguy hiểm gì cho em hết. Em là thị nữ của phu nhân Yodoko, quả
phụ của Taiko và cả của phu nhân Ochiba, mẹ của Công tử kế nghiệp, em
vinh dự được làm bạn của họ. Em hoàn toàn an toàn. Vì thế Toranaga Sama
đã cho phép em đi. Nhưng anh ở Osaka thì không an toàn vì chuyện Lãnh
chúa Toranaga bỏ trốn và vì những điều đã làm với Chúa Ishido. Vì vậy
không bao giờ anh được đến đó. Nagasaki là an toàn đối với anh."
"Nghĩa là Người đã đồng ý để anh có thể đi?"
"Không. Chưa. Nhưng khi nào Người đồng ý thì sẽ an toàn. Người có uy
quyền ở Nagasaki."
Anh muốn hỏi, uy quyền có lớn hơn bọn Jesuit không. Nhưng anh lại nói:
"Anh cầu Lãnh chúa Toranaga ra lệnh cho em đáp tàu tới Osaka." Anh
thấy nàng run nhè nhẹ.
"Em sao thế?"
"Không sao, có điều... có điều, biển không hợp với em."
"Người sẽ ra lệnh như vậy sao?"
"Em không biết. Nhưng..." Nàng đổi sang thái độ nghịch ngợm, sang tiếng
Spain.