nghĩ như họ để sống. Và rất nhiều những điều họ tin tưởng tốt hơn cách
thức của chúng ta rất nhiều, đến nỗi mình muốn hoàn toàn trở thành một
người như họ và thế nhưng... nhà ta ở kia, qua đại dương, nơi tổ tiên của ta
sinh ra, nơi gia đình của ta sống, Felicity, và Tudor và Elizabert. Neh?
"Anjin-san?"
"Gì thế, Fujiko-san?"
"Xin ông đừng lo chuyện tiền. Em không thể chịu đựng khi thấy ông lo
lắng. Em rất lấy làm tiếc không thể đi Yedo với ông."
"Sẽ sớm gặp nhau ở Yedo, neh?"
"Vâng. Bác sĩ nói em đang lành bệnh nhanh và bà mẹ Omi-san cũng đồng
ý như vậy."
"Bao giờ bác sĩ đến?"
"Chiều tối. Rất tiếc là em không thể đi với ông ngày mai. Xin tha lỗi cho
em."
Anh lại tự hỏi mình về nghĩa vụ của mình. Rồi anh đẩy lùi suy nghĩ đó về
lại khoang của nó khi một ý nghĩ khác xô đến. Anh suy ngẫm ý nghĩ này và
thấy nó hay. Và khẩn cấp!
"Bây giờ anh đi, quay lại sớm. Em nghỉ. Hiểu."
"Vâng. Xin tha lỗi cho em vì em đã không trở dậy và vì… rất lấy làm
tiếc."
Anh rời nàng và đi vào phòng mình. Anh lấy khẩu súng lục ra khỏi chỗ
cất giấu, kiểm tra lại ngòi nổ và nhét vào dưới kimono của anh. Rồi anh đi
một mình đến nhà Omi. Omi không có nhà. Midori tiếp đón anh và pha trà,
nhưng anh lịch sự từ chối. Đứa con nhỏ lên hai của nàng đang ở trong tay
nàng. Nàng nói:
"Rất lấy làm tiếc, nhưng Omi sẽ về ngay. Không biết Anjin-san có vui
lòng đợi…
"Nàng dường như không được thoải mái mặc dầu lịch sự và chú tâm. Anh
lại từ chối, cảm ơn nàng, anh nói sẽ quay lại sau rồi, anh đi về nhà mình.
Dân làng đã san nền, chuẩn bị xây dựng lại mọi thứ. Không cứu được khỏi
đám cháy cái gì hết trừ những đồ nấu ăn. Fujiko không nói cho anh biết giá
tiền xây dựng lại. Nàng vẫn nói rẻ lắm. Xin đừng quan tâm.